muốn là có được sự hỗ trợ về tinh thần từ phía Hoa kỳ.
Bị giằng co giữa thái độ quá khích của Brzezinski và sự thận trọng của
Vance, cũng như giữa bản chất hiếu hoà của một tín đồ ngoan đạo với ý
muốn trở nên một nhà lãnh đạo cương quyết, cứng rắn, Carter đã phản ứng
trước ý định của Trung hoa một cách lưng chừng. Trong một cuộc họp
riêng giữa hai người, ông khuyên Trung hoa không nên có hành động xâm
lược, nhưng lại không hề ám chỉ là hành động đó có thể gây phương hại
đến mối quan hệ ngoại giao mới được thiết lập giữa hai nước. Ngoài sự làm
ngơ của chính phủ Hoa kỳ, Đặng Tiểu Bình đã được sự ủng hộ của các lãnh
tụ Quốc hội. Chủ tịch Hạ Viện Tip O’Neil tuyên bố hành động phiêu lưu
của Việt nam nếu không được ngăn chặn từ đầu sẽ có thể đưa tới thế chiến
thứ ba, tương tự như trường hợp Nhật bản xâm lăng Mãn Châu năm 1931.
Chuyến đi của Đặng Tiểu Bình sang Hoa kỳ là một thành công. Hai tuần
sau, ngay trước khi Trung hoa tấn công, đại sứ Hoa kỳ Malcolm Toon cũng
kín đáo khuyến cáo ngoại trưởng Gromyko là Liên xô nên tự chế trong
trường hợp Trung hoa tấn công Việt nam để khỏi ảnh hưởng đến việc Quốc
hội Mỹ sẽ thông qua thoả ước SALT mà Liên xô rất mong muốn.
Tuy đã trấn an dư luận thế giới và Liên xô về tính cách giới hạn của cuộc
tấn công và được sự đồng tình làm ngơ của Hoa kỳ, Trung hoa cũng vẫn
không thể không quan tâm đến sự hiện diện của trên bốn mươi sư đoàn
quân Liên xô đóng dọc theo biên giới. Với hiệp ước liên minh với Việt
nam, Liên xô có lý do và có nhiều biện pháp trả đũa, thí dụ như dùng võ
khí nguyên tử tàn phá những cơ sở kỹ nghệ hay quân sự trong nội địa
Trung hoa, hoặc ào ạt tấn công xâm lăng Trung hoa. Nhưng Đặng Tiểu
Bình đã tính toán là cùng lắm Liên xô sẽ chỉ tấn công giới hạn vào các tỉnh
biên giới như Tân Cương, Hắc Long Giang. Với quân số đông, đất đai rộng
lớn, hiểm trở, Trung hoa tự tin có thể đối phó với một trận chiến cổ điển và
quy ước. Trung hoa tin rằng Liên xô sẽ không vì Việt nam mà sử dụng võ
khí nguyên tử hay bị lôi cuốn vào một cuộc chiến kéo dài và tiêu hao.
Ngoài ra, đối đầu với khối NATO ở phía tây, Liên xô sẽ không thể nào sử
dụng được binh lực như ý muốn ở phía đông. Mặt khác, Trung hoa cũng
bắn tiếng là họ sẽ không ngần ngại đem quân vượt biên giới tấn công trả