sau đó lên làm Tư lệnh quân đội. Các sư đoàn trú đóng ở quân khu Tây
Nam là 210, 230, 250. Đến giữa năm 1978, khi cuộc chiến với Việt nam đã
trở nên quyết liệt, Campuchia ký hiệp ước thân hữu với Thái lan, rút bớt
quân đội ở các quân khu miền Tây sang biên giới phía Đông, nâng tổng số
quân đội miền này lên 19 sư đoàn để đối phó với Việt nam.
Ngoài những nguyên nhân sâu xa như mối hận thù lâu đời cùng giấc mơ tái
chiếm lãnh thổ Thuỷ Chân Lạp cũ, giới lãnh đạo Campuchia đã phát động
chiến tranh với Việt nam vì họ thật tâm tin rằng Việt nam đang âm mưu phá
hoại chế độ và kiếm cớ sát nhập đất đai, xâm lăng lãnh thổ. Họ coi chiến
tranh giữa hai nước là điều không thể tránh, và cách tự vệ hay nhất là tấn
công. Ngoài ra, vì tình hình nội bộ, gây chiến với Việt nam, họ có lý do để
đổ lỗi cho những thất bại kinh tế và giữ được đoàn kết nội bộ. Dù cán cân
lực lượng rất chênh lệch, họ tin vào sự trợ giúp và áp lực của Trung hoa.
Theo tài liệu của Việt nam, những vũ khí mà Trung hoa viện trợ cho
Campuchia đều có in số 800, tượng trưng cho con số 800 triệu dân Trung
hoa đứng đằng sau (đây có lẽ chỉ là lý lẽ bị bóp méo). Theo Edgar Snow,
Mao thường nói Trung hoa sau 1949 được điều hành bởi 800 cán bộ cộng
sản sống sót trong số 50,000 đảng viên đầu tiên, số 800 kể trên mang ý
nghĩa đó thì đúng hơn). Vì thế, Campuchia không tin Việt nam dám công
khai xua quân xâm lăng và chiếm đóng lãnh thổ của họ. Mặt khác, bị ảnh
hưởng của Mao Trạch Đông, họ tin là yếu tố con người quan trọng hơn vũ
khí, và khả năng chiến đấu của người lính Campuchia trội hơn lính Việt
nam bội phần. Trong chiến tranh Đông dương thứ hai, dù trực tiếp tham
chiến có hơn hai năm, Pol Pot luôn tin rằng quân Khmer Đỏ đã đánh bại
Hoa kỳ và giúp cho Việt nam chiến thắng.
Trong một cuộc tiếp xúc với ký giả Elizabeth Becker, Pol Pot còn tưởng
tượng ra một hoàn cảnh trong tương lai, khi quân Việt nam đã bị đánh bại
và phải cầu cứu tới quân đội của các nước trong khối Varsovie. Niềm tin
vào khả năng siêu nhân của lính Khmer Đỏ được thể hiện trong một bài
bình luận trên đài phát thanh Phnom Penh vào ngày 10-5-1978: “Cho đến
nay, chúng ta dã đạt được tỷ số một người lính Campuchia chết sau khi giết
được ba mươi người Việt. Như vậy chúng ta chỉ cần hy sinh có hai triệu