Khi tôi băng qua cầu, tiếng “Ulla, ulla, ulla, ulla” ngưng bặt, như bị
cắt ngang một cách phi thực. Im lặng chợt đến đột ngột.
Các căn nhà tối tăm quanh tôi nhạt nhòa, cao và mờ; hàng cây dẫn tới
công viên trở nên đen đúa. Khắp chung quanh cỏ dại đỏ bò giữa đống đổ
nát, vặn vẹo vươn cao quá đầu tôi trong ánh mờ. Đêm, nguồn gốc của sợ
hãi và bí ẩn, đang phủ trùm lên tôi. Nhưng một khi tiếng khóc ấy còn cất
lên, thì sự hiu quạnh, sự hoang tàn còn có thể chịu đựng được; vì nó mà
Luân Đôn vẫn có vẻ còn sống, và cảm giác về sự sống chung quanh còn
nâng cao tinh thần tôi. Rồi thình lình biến đổi, một điều gì thoáng qua - tôi
không biết là gì - bỏ lại sự thinh lặng có thể sờ thấy được. Không còn gì
ngoài sự lặng lẽ thê lương này.
Luân Đôn bao quanh chằm chằm nhìn tôi một cách ma quái. Cửa sổ
các ngôi nhà trắng tựa như những hốc mắt trên đầu lâu. Tôi tưởng tượng
thấy quanh mình có hàng ngàn kẻ thù lặng lẽ đang di chuyển. Tôi kinh
hoảng, khiếp sợ vì sự liều lĩnh của mình. Trước mặt tôi con đường trở nên
tối mịt như thể bị bôi hắc ín, và tôi thấy một thân hình nằm vặn vẹo ngang
lối đi. Tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi rẽ xuống Đường St. John’s
Wood, và cắm đầu chạy khỏi sự thinh lặng khôn kham này tới Kilburn. Tôi
trốn đêm tối và sự yên lắng, nấp trong chỗ trú của mã phu trên Đường
Harrow cho tới sau nửa đêm rất lâu. Nhưng trước rạng đông tôi có lại can
đảm, và khi sao trời còn sáng, tôi lại đi về hướng Công viên Regent. Tôi lạc
giữa các phố, và chẳng bao lâu trong ánh bình minh nhá nhem tôi thấy
đường cong của Đồi Primrose ở cuối một đại lộ dài. Trên đỉnh đồi, lừng
lững lên tới các vì sao mờ, là tên Hỏa tinh thứ ba, đứng thẳng và bất động
như hai tên trước.
Một quyết tâm điên rồ chế ngự tôi. Tôi sẽ chết và chấm dứt tất cả. Và
thậm chí tôi sẽ khỏi phải nhọc công tự sát. Tôi liều lĩnh bước tới gã khổng
lồ này. Khi tới gần hơn thì trời sáng, tôi thấy một đàn chim đen đang lượn
tròn và tụ tập quanh cái mui của gã. Thấy thế tim tôi đập mạnh, và tôi bắt
đầu chạy dọc theo đường.