lui. Điều ấy không thể tránh khỏi. Nhân loại đã trả cho quyền thừa kế Trái
đất của mình bằng giá hàng tỉ người chết, và quyền này không dành cho
mọi kẻ bên ngoài; Trái đất vẫn là của loài người, dù cho bọn Hỏa tinh mạnh
hơn gấp mười lần như thế. Vì nhân loại sống hay chết cũng không vô ích.
Chúng rải rác đây đó, tổng cộng gần năm chục xác, trong cái hố lớn
chúng đã làm, gục ngã vì cái chết hẳn là không thể hiểu đối với chúng như
bất cứ cái chết nào. Lúc đó cái chết này đối với tôi cũng khó hiểu. Tôi chỉ
biết những kẻ này đã sống và gieo rắc nỗi kinh sợ cho loài người, song nay
chúng đã chết. Trong giây lát tôi tin rằng sự tàn phá của Sennacherib
đã
tái diễn, rằng Chúa đã hối tiếc, rằng Thần Chết đã giết chúng trong đêm.
Tôi đứng nhìn đăm đăm vào cái hố, và tâm tôi rực sáng, ngay cả khi
mặt trời mọc giáng những tia nắng cháy xuống thế giới quanh tôi. Hố vẫn
nằm trong bóng tối; những bộ máy đồ sộ, sức mạnh và sự phức tạp của
chúng thật lớn thật diệu kỳ, hình dáng vặn vẹo của chúng thật bí hiểm,
vươn lên quái dị mơ hồ và lạ lùng khỏi bóng râm ra tới ánh sáng. Tôi có thể
nghe đàn chó đang tranh nhau những cái xác nằm tối tăm sâu trong hố, xa
bên dưới tôi. Bên kia mép hố, phẳng lì, khổng lồ và kỳ lạ, là chiếc máy bay
lớn mà chúng đã thí nghiệm trong bầu khí quyển đậm đặc hơn của chúng
ta, khi sự thối rữa và cái chết tấn công chúng. Thần chết đã đến đúng lúc.
Nghe tiếng quạ trên đầu, tôi ngước nhìn cỗ máy chiến đấu khổng lồ sẽ
không bao giờ chiến đấu nữa, nhìn những miếng thịt đỏ tả tơi thõng xuống
trên những cái ghế lật nhào ở đỉnh Đồi Primrose.
Tôi quay lại nhìn xuống sườn đồi lúc này chim chóc đã phủ kín, nơi
tôi đã thấy hai gã Hỏa tinh khác đứng suốt đêm khi thần chết chợt đến với
chúng. Một đã chết, giữa lúc hắn khóc cho bạn đồng hành của hắn. Có lẽ
hắn là kẻ chết sau cùng, và giọng hắn cất lên không ngớt cho tới khi sức
máy của hắn kiệt quệ. Giờ đây chúng lấp lánh, những cái tháp ba chân kim
loại sáng ngời vô hại, dưới ánh rực rỡ của hừng đông.
Chung quanh hố, như thể nhờ phép lạ cứu khỏi bị hủy diệt đời đời, thủ
đô vĩ đại của mọi thành phố trải dài. Ai chỉ thấy Luân Đôn phủ trong bức