màn khói u ám sẽ khó có thể tưởng tượng vẻ trong sáng trần trụi và vẻ đẹp
hoang dã lặng lẽ của các căn nhà.
Về hướng Đông, trên đống đổ nát đen đúa của ngõ Albert và ngọn
tháp nhọn tả tơi của nhà thờ, mặt trời chói lòa trên bầu trời trong sáng, và
đây đó một mái nhà trong biển mái nhà bắt nắng, sáng trắng rực rỡ.
Phía Bắc là Kilburn và Hampstead, xanh và nhà cửa đông đúc; phía
Tây là thành phố vĩ đại mờ mờ. Và phía Nam, qua khỏi chỗ bọn Hỏa tinh,
những gợn xanh của Công viên Regent, khách sạn Langham, vòm Hí viện
Albert Hall, Học viện Imperial, và các dinh thự khổng lồ trên Đường
Brompton hiện rõ và nhỏ trong hừng đông, những tàn tích lởm chởm của
khu Westminster vươn cao nhạt nhòa đằng xa. Xa hơn nữa là dãy đồi xanh
ở Surrey, và các ngọn tháp của điện Crystal Palace lấp lánh như hai thanh
bạc. Vòm nhà thờ Thánh Paul sẫm màu dưới ánh bình minh, đã hư hại, lần
đầu tiên tôi thấy, một lỗ thủng khổng lồ há hốc bên phía Tây.
Và khi nhìn dải đất rộng này mang trên mình nhà cửa, xưởng máy và
nhà thờ, lặng lẽ hoang phế, khi nghĩ đến biết bao hy vọng và nỗ lực, đến vô
số cuộc đời đã đi xây dựng mạch đất con người này, đến sự hủy diệt chớp
nhoáng và tàn bạo đã treo lơ lửng trên đầu nó, khi nhận thức được rằng
bóng tối đã lui, con người có thể vẫn còn sống trong các khu phố, và thành
phố chết rộng lớn thân yêu của tôi một lần nữa sẽ sinh động và cường
tráng, tôi cảm thấy nỗi xúc động dâng tràn đến gần như bật khóc.
Đau khổ đã qua. Ngay từ hôm ấy vết thương đã bắt đầu lành lại.
Người sống sót rải rác khắp nước - không ai lãnh đạo, không pháp luật,
không thực phẩm, như đàn cừu không người chăn - hàng ngàn người đã
trốn đi bằng đường biển, họ sẽ bắt đầu quay về. Mạch sống sẽ đập lại ngày
càng mạnh hơn trên các phố vắng và chảy qua các quảng trường trống trải.
Bất kể tàn phá gì đã xảy ra, bàn tay của kẻ phá hoại đã bị ngưng lại. Tất cả
những đổ nát thê lương, những khung nhà cháy đen ảm đạm nhìn đăm đăm
bãi cỏ rực nắng trên đồi, chẳng mấy chốc sẽ vang lên tiếng búa tiếng bay