Chương 9
Kẻ bạc nhược
B
ây giờ tới điều kỳ lạ nhất trong câu
chuyện của tôi. Nhưng có lẽ nhìn chung cũng chẳng kỳ lạ gì. Tôi vẫn nhớ,
rõ ràng tỉnh táo và sống động, tất cả những điều đã làm hôm ấy cho tới khi
đứng vừa khóc vừa ca ngợi Chúa trên đỉnh Đồi Primrose. Rồi sau đó tôi
không nhớ gì nữa.
Tôi không nhớ gì về ba ngày kế tiếp, về sau tôi biết mình không phải
là kẻ đầu tiên khám phá ra sự thất bại của người Hỏa tinh, nhiều kẻ lang
thang như tôi đã biết từ tối hôm trước. Một người - người đầu tiên - đã tới
bưu điện ở St. Martin’s-le-Grand và xoay xở gửi điện tín sang Paris, lúc tôi
đang trú trong căn chòi của mã phu. Từ đó tin vui nhanh chóng loan đi
khắp thế giới; hàng ngàn thành phố, vốn đã rùng mình vì nỗi sợ hãi ghê
rợn, bỗng sáng bừng lên trong ánh rạng rỡ cuồng loạn. Dublin, Edinburgh,
Manchester, Birmingham đã biết tin, lúc tôi đang đứng trên mép hố. Tôi
nghe nói nhiều người đã khóc vì mừng rỡ, họ la hét và ngưng làm việc để
bắt tay và la hét, sửa soạn lên xe lửa để xuống Luân Đôn, dù họ ở ngay kế
cận như thị xã Crewe. Chuông nhà thờ đã ngưng gõ từ hai tuần trước, nay
bỗng nhận được tin, thế là khắp nước Anh vang lên hồi chuông báo. Nhiều
người đi xe đạp, mặt hốc hác, tóc rối bù, phi hết tốc lực trên mọi nẻo đường
quê, reo hò báo tin giải thoát bất ngờ, reo hò báo tin cho những kẻ tuyệt
vọng phờ phạc đang nhìn trân trối. Còn thực phẩm! Bên kia eo biển, bên
kia biển Ireland, bên kia Đại Tây Dương, lúa mì, bánh mì và thịt đổ tới cứu
trợ. Những ngày ấy tất cả tàu bè trên thế giới hình như đều hướng về Luân