sao tấp nập và cuộc sống đang chuyển mình sao sinh động quanh tôi. Khắp
nơi người ta ra ngoài trời, tíu tít hàng ngàn việc, tới nỗi hình như khó mà
tin rằng một số lớn có thể đã bị giết chết. Nhưng rồi tôi nhận thấy những
người tôi gặp da họ vàng vọt, tóc họ bù xù, mắt họ to và sáng, và phân nửa
vẫn còn mặc áo quần rách rưới bẩn thỉu. Mặt họ hình như chỉ có một trong
hai vẻ - vẻ hân hoan nao nức và đầy sinh lực, hay vẻ cương quyết dữ tợn.
Ngoài nét mặt, Luân Đôn tựa như thành phố của những kẻ lang thang. Các
ủy ban điều hành giáo xứ phân phát cho mọi người bánh mì do chính phủ
Pháp gửi tới chúng tôi. Vài con ngựa giơ bộ xương sườn đáng ngại. Cảnh
sát đặc nhiệm vẻ phờ phạc, đeo băng trắng đứng ở mọi góc đường. Tôi ít
gặp những tai họa do người Hỏa tinh gây ra cho tới khi đến phố Wellington,
ở đó tôi thấy cỏ dại đỏ bò lên các trụ cầu Waterloo.
Ở góc cầu tôi cũng gặp một trong những hình ảnh đối nghịch thường
thấy trong thời kỳ quái dị ấy - một mảnh giấy phất phới trên bụi cỏ dại đỏ,
có một thanh gỗ đâm qua giữ nó tại chỗ. Đó là giấy quảng cáo của tờ báo
đầu tiên xuất bản lại, tờ Daily Mail. Tôi mua một tờ bằng đồng xu đen đúa
tìm thấy trong túi mình. Phần lớn tờ báo chẳng có gì, nhưng người thợ sắp
chữ cô đơn đã làm điều ông nghĩ là thú vị bằng cách xếp một quảng cáo kỳ
cục nổi bật trên trang sau. Câu chuyện ông in gây xúc động cho mọi người,
vì hãng tin hãy còn chưa hoạt động trở lại. Tôi không biết thêm gì mới, trừ
cuộc điều tra về máy móc của người Hỏa tinh trong một tuần qua đã đem
lại những kết quả đáng sửng sốt. Ngoài những tin khác, bài viết khẳng định
người ta đã khám phá ra “bí quyết bay”, một điều lúc ấy tôi không tin. Ở
Waterloo tôi gặp các chuyến xe lửa miễn phí chở người về nhà. Đợt người
vội vã đầu tiên đã đi hết. Trên toa xe có ít người, và tôi không muốn tán
gẫu. Tôi một mình một ngăn, ngồi khoanh tay, ủ rũ nhìn cảnh tàn phá chan
hòa ánh nắng trôi qua cửa sổ. Bên ngoài ga, chiếc xe lửa xóc nẩy trên
đường ray tạm, và nhà cửa hai bên đường là những đống đổ nát đen đúa.
Tới trạm Clapham, bộ mặt Luân Đôn lem luốc vì bụi Khói Đen, dù đã trải
qua hai ngày mưa bão, và ở trạm Clapham đường ray lại bị hỏng; hàng