trăm nhân viên bán hàng và thư ký mất việc đang làm việc bên cạnh thợ
lành nghề, và chúng tôi được chuyển gấp qua tuyến khác.
Trên suốt tuyến đường sau đó, hình ảnh vùng quê trở nên thê lương và
xa lạ. Khu Wimbledon bị rất nặng. Walton có vẻ là nơi ít thiệt hại nhất trên
đường nhờ rừng thông ở đó không bị cháy. Sông Wandle và sông Mole,
mọi dòng nước nhỏ đều biến thành một mảng chồng chất cỏ dại đỏ, trông
như một đống hổ lốn thịt và bắp cải muối của anh hàng thịt. Tuy nhiên,
rừng thông ở Surrey quá khô nên tràng dây leo đỏ không mọc nổi. Nhìn từ
đường ray, trong bãi ươm cây bên ngoài Wimbledon có đống đất bao quanh
khối hình trụ thứ sáu. Một số người đang đứng vây quanh nó, và vài anh
lính công binh đang bận rộn giữa vòng. Lá quốc kỳ Anh phất phới bên trên,
phấn khởi bay trong gió ban mai. Các bãi ươm cây đỏ thẫm cỏ dại khắp
nơi, một dải đất rộng màu sắc úa héo bị những hình bóng tím cắt ngang, rất
nhức mắt. Màu xanh phơn phớt của các ngọn đồi phía Đông làm dịu mắt vô
cùng, trái ngược với màu xám cháy sém và màu đỏ ảm đạm ở cận cảnh.
Đường ray từ Luân Đôn vào ga Woking vẫn đang được sửa chữa, vì
thế tôi xuống ga Byfleet và đi bộ về Maybury, ngang qua nơi tôi và người
lính pháo binh đã nói chuyện với toán kỵ binh, đi tiếp tới gần chỗ tôi đã
thấy người Hỏa tinh trong trận bão. Ở đây, vì tò mò, tôi rẽ ngang và thấy
giữa đám lá đỏ chằng chịt chiếc xe chở chó gãy vẹo cùng với xương ngựa
vương vãi bị gặm trắng hếu. Tôi đứng nhìn những vết tích này một hồi
lâu…
Rồi tôi quay lại, đi qua rừng thông, đây đó cỏ dại đỏ mọc cao tới cổ,
thấy người chủ quán Chó Đốm đã được chôn, và từ đó tôi về nhà ngang qua
quán College Arms. Một người đàn ông đứng ở cánh cửa căn nhà tranh
đang mở gọi tên tôi chào lúc tôi đi ngang qua.
Tôi nhìn nhà mình, niềm hy vọng thoáng qua tan biến lập tức. Cửa đã
bị phá, không cài then và từ từ mở ra khi tôi tiến tới.
Nó lại đóng sập vào. Màn cửa ở phòng làm việc bay phất phới bên
ngoài cánh cửa sổ mở, nơi tôi và người lính pháo binh đã nhìn buổi hừng