Tôi và vợ đứng chết sững. Rồi tôi nhận ra rằng bây giờ, một khi không
còn được trường đại học che khuất, đỉnh đồi Maybury chắc hẳn nằm trong
tầm Tia Nhiệt của người Hỏa tinh.
Thấy thế tôi nắm tay vợ và chẳng cần kiểu cách kéo nàng chạy ra
đường. Rồi tôi tìm cô người làm, bảo cô ta là tự tôi sẽ lên lầu lấy cái rương
cô đang nằng nặc đòi mang theo.
Tôi nói: “Mình không ở lại đây được,” và trong khi tôi nói, tiếng súng
lại nổ một hồi trên bãi đất công.
Vợ tôi kinh hoảng nói: “Nhưng mình đi đâu?”
Tôi bối rối suy nghĩ. Rồi tôi nhớ tới thân quyến của nàng ở
Leatherhead.
“Leatherhead!” Tôi hét át tiếng ầm ĩ chợt đến.
Nàng nhìn xuống đồi. Thiên hạ đang ra khỏi nhà, sửng sốt.
Nàng nói: “Làm sao mình tới Leatherhead?”
Tôi thấy dưới đồi có một toán kỵ binh dưới cầu xe lửa, ba người phi
nước đại qua các cánh cổng đang mở của Đại học Đông Phương, hai người
khác xuống ngựa và bắt đầu chạy từ nhà này qua nhà khác. Mặt trời đỏ như
máu chiếu qua đám khói bốc lên trên ngọn cây, tỏa ánh sáng ma mị lạ lùng
trên vạn vật.
Tôi nói: “Chờ ở đây, ở đây em an toàn.” Rồi tôi lập tức chạy tới tiệm
Chó Đốm, vì tôi biết người chủ tiệm có một con ngựa và cỗ xe độc mã nhẹ.
Tôi chạy, vì tôi hiểu rằng chốc lát nữa thôi mọi người bên này ngọn đồi sẽ
di chuyển. Tôi tìm thấy ông chủ trong quầy, không biết gì về chuyện đang
xảy ra phía sau nhà mình. Một người đàn ông đứng xoay lưng lại tôi, đang
nói chuyện với ông.
Ông chủ tiệm nói: “Tôi phải lấy ông một bảng Anh, nhưng tôi không
có ai đánh xe chở nó cho ông đâu.”
Tôi nói qua vai người đàn ông lạ: “Tôi trả ông hai bảng.”