sáng tường thuật hoàn toàn thiếu chính xác về vụ giết Stent, Henderson,
Ogilvy và những người khác. Nhưng chẳng có gì mà tôi chưa biết. Người
Hỏa tinh không ló ra một chút nào nữa. Chúng có vẻ bận rộn trong hố,
tiếng búa nện và khói bốc lên hầu như liên tục. Hiển nhiên chúng đang bận
chuẩn bị chiến đấu. Công thức rập khuôn của báo chí là: “Nhiều nỗ lực mới
để bắt liên lạc, nhưng thất bại.” Một anh lính công binh bảo tôi là một
người trong hào đã cố liên lạc bằng lá cờ gắn trên cây sào dài. Người Hỏa
tinh chú ý tới đề nghị đó như chúng ta chú ý tới tiếng rống của con bò.
Phải thú nhận rằng tôi rất kích động khi nhìn các lực lượng vũ trang
này, các chuẩn bị này. Trí tưởng tượng của tôi trở nên hiếu chiến, nghĩ tới
hàng chục cách đánh bại kẻ xâm lăng, ước mơ tham chiến và thói anh hùng
thời học trò của tôi trỗi dậy. Lúc đó đối với tôi hình như đây khó có thể là
một cuộc giao chiến ngang sức. Họ có vẻ rất bất lực trong cái hố kia.
Khoảng ba giờ bắt đầu có tiếng súng gầm đều đặn từ Chertsey hay
Addlestone. Tôi được biết người ta đang pháo kích khu rừng thông cháy âm
ỉ nơi khối hình trụ thứ hai rơi xuống, với hy vọng tiêu diệt vật đó trước khi
nó mở ra. Tuy nhiên, phải đến khoảng năm giờ mới có một khẩu pháo nhỏ
tới được Chobham để đánh toán người Hỏa tinh đầu tiên.
Khoảng sáu giờ chiều, lúc đang ngồi uống trà với vợ trong nhà hóng
mát, sôi nổi nói về trận chiến đang đe dọa chúng ta, tôi nghe tiếng nổ rền từ
bãi đất công, và lập tức sau đó là một tràng súng. Ngay kế tiếp là tiếng
loảng xoảng dữ dội, khá gần chúng tôi, làm rung chuyển mặt đất. Tôi chạy
vội ra sân cỏ, thấy ngọn cây chung quanh Đại học Đông Phương cháy đỏ
khói mù, và tháp nhà thờ nhỏ bên cạnh trường đổ xuống tan tành. Đỉnh nóc
đền thờ Hồi giáo biến mất, và mái trường đại học như thể bị một khẩu đại
bác một trăm tấn bắn trúng. Một ống khói nhà chúng tôi vỡ ra như bị trúng
đạn, bay mất, một mảng ống khói lăn lách cách trên ngói rồi rơi xuống
thành một đống mảnh vỡ đỏ rực trên luống hoa bên cạnh cửa sổ phòng làm
việc của tôi.