Chương 10
Trong cơn bão
L
eatherhead cách Đồi Maybury khoảng
mười hai dặm. Mùi cỏ khô thoang thoảng tỏa khắp cánh đồng cỏ tươi tốt
quá khỏi Pyrford, các bờ giậu hai bên đường vô vàn hoa tầm xuân rực rỡ
dịu thơm. Tiếng súng khi nãy bất chợt dồn dập nổi lên lúc chúng tôi đánh
xe xuống Đồi Maybury bây giờ lại cũng thình lình ngưng bặt, để lại buổi
tối rất thanh bình và yên tĩnh. Khoảng chín giờ, chúng tôi tới Leatherhead
mà không gặp rủi ro nào, và con ngựa được nghỉ một giờ trong khi tôi ăn
tối với thân quyến và phó thác vợ tôi cho họ chăm sóc.
Vợ tôi đã im lặng một cách lạ lùng trong suốt chuyến đi, và có vẻ bị
ám ảnh vì những điềm gở. Tôi trò chuyện để trấn an nàng, vạch ra rằng
người Hỏa tinh bị kẹt trong hố bởi vì chúng quá nặng nề, cùng lắm là có thể
bò một chút ra khỏi hố, nhưng nàng chỉ trả lời nhát gừng. Nếu tôi không
hứa với ông chủ quán thì chắc nàng đã nài nỉ tôi ở lại Leatherhead tối hôm
ấy. Giá tôi đã ở! Tôi nhớ rằng khi chúng tôi chia tay mặt nàng trắng bệch.
Riêng phần tôi, tôi đã kích động như phát sốt cả ngày. Một thứ rất
giống như cơn sốt chiến tranh thỉnh thoảng xảy ra trong cộng đồng văn
minh đã ngấm vào máu tôi, và trong thâm tâm tôi không hối tiếc lắm khi
phải trở lại Maybury tối hôm đó. Thậm chí tôi còn sợ rằng loạt súng cuối
cùng mà tôi nghe có thể đã giết sạch bọn xâm lăng từ Hỏa tinh. Tôi có thể
mô tả chính xác tâm trạng của mình lúc ấy là muốn tham dự vào cuộc giết
chóc.