Tôi lên đường trở về lúc gần mười một giờ. Đêm hôm đó trời tối
không ngờ. Khi bước ra khỏi hành lang sáng đèn ở nhà người bà con, tôi
thấy trời có vẻ tối mịt, và nóng ngột ngạt như lúc ban ngày. Mây bay nhanh
trên đầu, dù không một hơi gió nào lay động các bụi cây quanh chúng tôi.
Người giúp việc của em họ tôi thắp cả hai ngọn đèn. May là tôi biết rõ
đường. Vợ tôi đứng trong ánh đèn nơi ngưỡng cửa, nhìn tôi cho tới khi tôi
nhảy lên xe. Rồi nàng đột ngột quay vào nhà, để thân quyến của tôi đứng
sát bên nhau chúc tôi may mắn.
Thoạt tiên tôi hơi thoái chí vì lây nỗi sợ hãi của vợ mình, nhưng chẳng
bao lâu lại nghĩ về người Hỏa tinh. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết gì về
diễn tiến của cuộc giao tranh đêm ấy. Tôi còn không biết tình huống nào
dẫn đến xung đột. Khi đi qua làng Ockham (vì tôi theo đường đó trở về,
chứ không qua Send và Old Woking) tôi thấy trên chân trời phía Tây một
ánh đỏ như máu từ từ tỏa lên bầu trời. Các đám mây vần vũ của trận bão
đang tích tụ trộn lẫn với những mảng khói đen đỏ ở đó.
Phố Ripley hoang vắng, trừ một hai cửa sổ sáng đèn, ngôi làng không
tỏ một dấu hiệu nào của sự sống, nhưng tôi suýt bị tai nạn ở góc đường đi
tới Pyrford, ở đó có một tốp người đang quay lưng lại tôi. Họ không nói gì
khi tôi đi ngang. Tôi không rõ họ biết gì về các sự kiện đang xảy ra bên kia
đồi, và tôi cũng không biết các căn nhà lặng im trên đường tôi đi qua hiện
đang ngủ yên bình hay bị bỏ hoang vắng, hay đang sởn gai ốc canh chừng
nỗi kinh hoàng trong đêm.
Từ Ripley cho tới khi qua khỏi Pyrford tôi đi trong thung lũng sông
Wey, ánh chói đỏ bị che khuất nên tôi không thấy. Khi tôi lên ngọn đồi nhỏ
quá khỏi nhà thờ Pyrford, ánh chói lại hiện ra trong tầm nhìn, cây cối xung
quanh run rẩy theo điềm báo đầu tiên của trận bão sắp đổ lên tôi. Rồi tôi
nghe hồi chuông nửa đêm từ nhà thờ Pyrford phía sau mình, và thấy hình
bóng Đồi Maybury, ngọn cây và mái nhà trên đồi nổi bật và đen thẫm trên
nền đỏ.