liệu. Vâng, nhưng nguyên tắc nào đây? Sau khi đã sắp xếp các địa chỉ có
được, nguyên tắc ấy, tôi đi đến chỗ diễn đạt nó như sau: tôi phải cố gắng
ghi cho được lời chứng của những phụ nữ làm những nghề quân sự khác
nhau. Bởi vì mỗi người trong chúng ta nhìn cuộc sống qua nghề nghiệp của
mình, qua vị trí mình giữ trên thế giới hay bên trong sự kiện nào đó mà
mình tham gia. Có thể ước đoán một cách logic, dù tính chất một khẳng
định như thế này là có tính ước lệ, rằng một cô y tá đã nhìn thấy một cuộc
chiến tranh, một cô thợ làm bánh mì nhìn thấy một cuộc chiến tranh khác,
một cô là lính nhảy dù nhìn thấy một cuộc thứ ba, một nữ phi công nhìn
thấy một cuộc thứ tư, một cô phân đội trưởng súng máy nhìn thấy một cuộc
thứ năm... Trong chiến tranh, mỗi người trong số những người phụ nữ ấy
đều có cái nhìn riêng của mình: đối với cô này, đấy là chiếc bàn mổ: "Tôi
đã nhìn thấy bao nhiêu là tay và chân bị cưa cắt... Tôi khó mà tin được còn
có ở đâu đó những người đàn ông nguyên vẹn. Tôi có cảm tưởng tất cả họ
hoặc bị thương hoặc đã chết..." (A. Demtchenko, thượng sĩ, y tá). Đối với
một người khác, đấy là những chiếc nồi của nhà bếp lưu động: "Sau trận
đánh, có khi chẳng còn ai hết. Chúng tôi nấu một nồi cháo tấm, một nồi
khác là súp, và rồi chẳng còn ai để mà cho ăn." (I. Zinina, binh nhì, nấu
ăn). Đối với một người thứ ba, đấy là buồng lái của cô: "Trại chúng tôi
đóng trong rừng. Tôi trở về sau một chuyến bay, và tôi quyết định đi một
vòng trong rừng, vì đang là mùa hè, lúc dâu rừng chín. Tôi đi theo một con
đường mòn và đột nhiên tôi thấy một tên Đức... đã chết...đen sì. Cô biết
đấy, tôi sợ. Bởi trước đó, tôi chưa bao giờ thấy người chết, dù tôi đã tham
gia chiến tranh hơn một năm. Ở trên cao ấy, khác hẳn... Khi bay, chúng tôi
chỉ có một mục tiêu: tìm đích, thả bom, trở về. Chúng tôi chưa bao giờ giáp
mặt với xác chết. Chúng tôi không biết đến nỗi sợ đó..." (A. Bondareva,
trung ủy cận vệ, cơ trưởng). Đối với cô du kích này, cho đến hôm nay,
chiến tranh vẫn còn gắn với mùi lửa trại: "Mọi thứ đều diễn ra quanh đống
lửa: chúng tôi nướng bánh mì và thức ăn ở đó, và nếu còn than hồng thì hơ
áo lông, valenki
và tất cả những gì chúng tôi có. Ban đêm, chúng tôi
sưởi ấm ở đấy..." (E. Vyssotskaïa).