du kích. Trong đơn vị, chúng tôi biết cô cố tình tìm đến chỗ hiểm nguy. Cô
muốn chứng tỏ. Mọi người đều đã được huân chương, mà cô thì không.
Người ta không bao giờ trao huân chương cho cô vì những người thân của
cô bị coi là kẻ thù của nhân dân. Ngay trước khi đơn vị chúng tôi đến, cô đã
bị mất một chân trong một vụ nổ. Tôi đến thăm cô ở bệnh viện. Cô khóc.
"ít ra bây giờ, người ta sẽ tin tôi." Một cô gái đẹp...
Khi tôi thấy có hai cô gái đến chỗ tôi, cả hai đều là phân đội trưởng công
binh, mà một tên khốn nạn nào đó ở phòng nhân sự bổ nhiệm về chỗ tôi, tôi
đã trả ngay họ về. Họ nổi giận. Họ muốn ra tuyến đầu để mở đường qua các
bãi mìn.
- Tại sao lại trả chúng tôi về?
- Vì nhiều lý do. Thứ nhất, tôi đã có đủ các thượng sĩ để thực thi công
việc mà các cô gái này muốn đảm nhận; thứ hai, tôi coi là không cần để
phụ nữ liều mình ở tuyến đầu. Trong địa ngục. Đã có khá đủ chúng tôi,
những người đàn ông. Vả chăng, tôi biết là phải xây cho họ một căn hầm
đặc biệt và cấp cho họ một lô những thứ dành riêng cho phụ nữ để họ có
thể làm được công việc phân đội trưởng. Quá phiền toái...
- Vậy anh nghĩ phụ nữ không có một vị trí nào trong chiến tranh?
- Nếu xem xét Lịch sử, ta thấy trong mọi thời, người phụ nữ Nga không
bao giờ chỉ bằng lòng nhìn chồng, anh em, con trai mình ra trận, và mòn
mỏi chờ đợi. Nhiều thế kỷ trước, công chúa Yaroslavna đã ra chiến lũy để
trút chất nhựa cháy bỏng lên đầu kẻ thù. Nhưng chúng tôi, những người
đàn ông, chúng tôi tự thấy mình có tội khi các cô gái trẻ phải tham gia
chiến tranh, và cảm giác ấy còn mãi trong tôi. Tôi nhớ một ngày chúng tôi
phải vừa chiến đấu vừa rút lui. Ấy là vào mùa thu, mưa suốt ngày đêm. Một
cô gái bị giết chết nằm bên vệ đường... cô có một cái đuôi tóc dài và lấm
lem bùn đất...
Có cần bỏ công nhắc lại chuyện ấy? Có cần bỏ công viết lại? Khi tôi
nghe kể các nữ y tá của chúng ta, bị sa vào vòng vây, bắn vào quân địch để
bảo vệ thương binh của chúng ta, bởi họ cũng tay không như những đứa trẻ