CON NGƯỜI MẠNH HƠN CHIẾN TRANH
Trích nhật ký của tác giả 1978-1985
Tôi viết một cuốn sách về chiến tranh... Tôi, người chưa bao giờ thích
đọc sách về chiến tranh, dù thời thơ ấu và trưởng thành của tôi, mọi người
đều thích đọc loại sách ấy. Tất cả con trai và con gái tuổi tôi. Và điều đó
chẳng có gì lạ: chúng tôi là những đứa con của Chiến thắng. Con cái của
những người thắng trận. Tôi có ký ức gì về chiến tranh? Ký ức về nỗi lo sợ
của đứa trẻ ngơ ngác giữa những từ khủng khiếp và không thể hiểu. Chiến
tranh được nhắc tới thường xuyên: ở trường và ở nhà, ở lễ cưới và lễ rửa
tội, ở các lẽ hội và các đám tang. Và cả trong cuộc trò chuyện của trẻ con.
Ngay cả sau chiến tranh, chiến tranh vẫn là nơi cư trú của tâm hồn chúng
tôi. Mọi người đều sống dưới tấm bảng hiệu chung, mọi thứ đều bắt nguồn
từ cái thế giới kinh hoàng đó và gia đình tôi cũng không thoát khỏi quy tắc
chung: ông ngoại gốc Ukrain của tôi, bố của mẹ tôi, chết trận, còn bà nội
gốc Biélorussi của tôi, mẹ của bố tôi, chết vì bệnh chấy rận trong hàng ngũ
du kích; hai người trong số các con của bà mất tích: ba người con bà cho ra
trận, chỉ một trở về... Còn bố tôi... Tuổi thơ, chúng tôi không có ý tưởng về
một thế giới không có chiến tranh, thế giới chiến tranh là thế giới duy nhất
chúng tôi biết và những con người của chiến tranh là những con người quen
biết duy nhất của chúng tôi. Cả tới hôm nay nữa tôi không biết thế giới nào
và những con người nào khác. Mà họ có tồn tại không?
Hẳn không thể biết trên thế giới đã có bao nhiêu sách viết về chiến tranh.
Gần đây tôi đã đọc ở đâu đó rằng trái đất đã biết đến 3.000 cuộc chiến