nhiều tác giả
Chiến tranh nhìn từ nhiều phía
Thư gởi nhà văn Cao Xuân-Huy nhân đọc lại Tháng Ba Gãy Súng
Minh Nguyện
..... ngày..... tháng 8 năm 2004
Kính gởi nhà văn Cao Xuân-Huy,
Thanh-Liêm, Công-Nguyên ở Mỹ là bạn với Như-Hùng ở bên Úc, ba người
này lại là những Trung đội trưởng cùng đơn vị với anh trong những ngày
đất nước còn giặc giã tơi bời. Mùa hè này, ba người ấy đã gặp lại nhau và
có ghé thăm ao bông súng nhà tôi, nơi cánh rừng nằm cạnh xa lộ 93, về
hướng nam, cách thành phố Boston có hơn vài mươi dặm...
Bên cái băng bằng đá có bám chút rêu xanh, ba người lính cũ chăm chăm
nhìn mấy ngọn giả sơn nằm bên bờ hồ róc rách dòng suối nhỏ, thả hồn về
những năm tháng hành quân vùng địa đầu hỏa tuyến, tựa hồ chuyện mới
hôm qua. Riêng với anh chàng Công-Nguyên, tôi có dịp quen biết lâu đến
hơn sáu bảy năm rồi, và được xem lại những tấm hình mặc áo quần nhà
binh ngày xa xưa ấy; nay anh đã trọng tuổi hơn nhiều nhưng vẫn phảng
phất chút gì của cá tính bất cần đời, dù khi màu tóc trắng lấn sân khá hỗn
trên mái tóc đen thưa thớt yếu dần...
Tôi được nghe họ nhắc tới anh rất nhiều, nhắc tới Tháng Ba Gãy Súng,
nhắc về cách trả lời của anh qua cuộc phỏng vấn với Trần Văn Thủy trong
Nếu Ði Hết Biển đăng lại trên talawas, nhắc về những ngày ở Houston
(Texas) mới hồi đầu tháng bảy năm 2004 này, nhắc về hồi chuông điện
thoại reo từ miền Nam nước Mỹ, nhưng vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ, nơi cánh
rừng có ao bông súng nhỏ đang có vài bông trắng nhụy vàng vừa nở, có bụi
chuối già hương vừa mới phát, bụi trúc Phật màu xanh xanh nghiêng bóng
bên bờ hồ, vài gốc thiên tuế tuổi đời còn non, năm ba dề lục bình vừa nhú
nụ hoa màu tím phơn phớt lợt, mấy cánh bèo tai tượng đang xanh màu, lác
đác năm ba chòm u du (một loại đưng lác vùng nước ngập mà bên này
người Nhật, người Tàu nơi các nhà bán cây cảnh thường gọi tên là“thủy
trúc”), tất thảy những gì tôi có nơi đây nó mang đầy cái chất quê mùa mà
tôi hằng nâng niu ấp ủ.... và tôi mãi mê săm soi những vật tưởng chẳng ra