gì ấy nhưng đối với tôi là những người bạn tri kỷ một thời, và có lẽ suốt đời
, nên tôi hụt mất một dịp để nghe Bùi Công-Nguyên giới thiệu tên anh trên
đường dây viễn liên xa ngàn dặm.
Tôi là một người nhà quê rặt anh à! Rặt từ chân lông đến vết nứt bàn chân.
Rặt từ mái tóc luôn tươm mùi khét nắng đến cái dáng quê mùa muôn thuở.
Rặt từ giọng nói “cá rô” thành “cá gô.” Rặt từ “co ro” thành “cò rò.” Rặt từ
con “cúm núm” chúng tôi ưa gọi tên “gà nước.” Rặt từ lúc đi học trường
làng chưa lần nào dám “cọp-dê” hay “đánh phép,” nhưng biết sợ đòn mỗi
lần thầy tôi mở sổ điểm danh. Và đặc biệt tôi rất sợ những bữa “cơm chùa”
vào các ngày rằm, ngày vía lớn, vì người lớn làng quê tôi hay nhắc chừng
“ăn cơm chùa lớn bụng.” Còn nhiều đặc điểm nữa mà không tiện thưa cùng
anh vì không khéo mình lại đi xa về một loại hình tự vẽ chân dung mình
qua những dòng chữ lê thê này...
Sở dĩ tôi tự giới thiệu một chút về tôi như vậy để anh thấy những gì hai anh
Nguyên, Hùng kể lại với anh về tôi lúc các anh gặp lại nhau sau 30 năm
cuộc chiến đã tàn là một sự thật, không thêm không bớt chút nào. Tôi mang
niềm vui nhà quê tựa như anh lúc nào cũng mang trong tâm hồn mình niềm
hãnh diện màu áo lính ngày xưa. Cái chất quê ấy dù hơn mười mấy năm
sống ở đây, sao tôi thấy khó mà thay đổi được. Nó là cái chất rồi anh à! Ðã
thành máu thịt của mình. Và không ai làm thay đổi được cái chất đó dù có
pha chế theo phương pháp khoa học ngày nay dưới bất kỳ dạng thức nào.
Ví như Tháng Ba Gãy Súng của anh, mấy năm trước tôi được Bùi Công-
Nguyên giới thiệu tác giả là bạn của Nguyên, nó là cái chất của anh. Tôi
đọc thử. Chưa thấy thấm. Lúc ấy, có lẽ vì mới chân ướt chân ráo trèo qua
những bờ bi, kinh rạch của dòng sống mới, nên trong bụng tôi còn lu bu
cơm ghe bè bạn từ xứ sở quê nhà đang mang nặng bên hông, nên đọc như
không đọc . Rồi sau đó khá lâu, khoảng vài ba năm, Bùi Công-Nguyên lại
nhắc tên anh và Tháng Ba Gãy Súng, còn dặn “ông thử đọc lại vì có tui
trong đó.”
Thật sự, lúc ấy tôi cũng chưa có hứng để đọc lại anh Cao Xuân-Huy à! Vì
một lẽ, tôi chưa thanh thản tâm hồn, đời sống với nhiều vật lộn, nên tôi cứ
tự hứa với mình là sẽ có ngày rồi mình sẽ đọc. Và một lẽ khác là tôi quá sợ