Cảnh một người lính Pháp chỉ một bức hình lớp học năm 1939, những
người nào đi lính sang Việt Nam, những người còn sống, những người đã
chết. Bị bắt ngày 19.12.1946, thả năm 1953…
Trại chứa hơn 1000 người.
Cách Paris không đầy 30 km (?) nhưng trại người Việt như bị cô lập, tách
khỏi nếp sống văn minh, không ai biết tới. Tới gần trại 200 m, hỏi người
dân quanh đó, họ nói rằng nghe đâu đó có trại của người “Chinois” chứ trại
người Việt thì không biết!
Trẻ nhỏ (lai) cũng được đi học, chúng học tiếng Pháp trong trại, thứ tiếng
Pháp này rất khác với thứ tiếng được nói ngoài xã hội. Trong trại còn có
một thứ tiếng Pháp của người Việt nữa.
Trẻ con chơi trò chiến tranh: đội mũ calot (của bố chúng), đeo ống nhòm
(của bố chúng), túi quân trang quân dụng, cách thức ra lệnh, chào hỏi theo
kiểu nhà binh...
Ép theo đạo Thiên Chúa, nhiều người phải theo nhưng lớn lên (19-20 tuổi)
thì bỏ hết, trở lại với đạo Tổ tiên hoặc đạo Phật.
Nước Pháp không nhìn nhận những người Pháp lai trong trại. Trại được tổ
chức từ thiện Thiên chúa giáo (CIMADE?) cai quản chứ nhà nước không
muốn nhúng tay vào.
Thái độ của nhà nước Pháp là muốn phủi tay, cư dân trong trại đừng làm ồn
ào, đừng gây vấn đề gì đối với dân chúng Pháp.
*
Trong phim có bốn cảnh gây ấn tượng mạnh:
Cảnh 1: ba người Pháp, chắc thuộc thế hệ thứ hai, ngồi than vãn về thân
phận của mình, trách móc chính phủ Pháp bỏ rơi họ, những khó khăn trong
kiếm công ăn việc làm ngoài xã hội.
Cảnh 2: cảnh lên đồng. Tôi là người nghiên cứu nghiệp dư về hiện tượng
ngoại cảm, nhất là những hiện tượng bị gọi là “mê tín dị đoan” trong dân
gian, thí dụ hiện tượng đồng bóng. Tôi đã được đôi lần hòa mình vào cảnh