thất trận tại Algérie, phản ứng của binh lính Pháp dữ dội hơn, họ đấu
tranh đòi hỏi chứ không âm thầm. Về phía chính phủ Pháp, rõ ràng đó
là âm mưu xâm chiếm thuộc địa, thái độ vô trách nhiệm, phản bội.
Người Pháp có sửa sai những lỗi lầm của họ không? Ðáng trách nhất
là chính quyền địa phương, họ coi “trại người Việt” trên vùng đất của
họ như không hề tồn tại. Cũng có những đồng tiền trợ cấp tối thiểu
nhưng ngoài ra, nhu cầu vật chất, tinh thần, văn hóa xã hội... là điều họ
hoàn toàn bỏ mặc, không hề nói tới. Trước kia cũng có vài đề nghị sửa
sang nho nhỏ như làm lại hệ thống cửa sổ, trải nhựa những con
đường…, gần đây có một kế hoạch phát triển rất vĩ đại: xây dựng một
khu nhà cao tầng dành cho du lịch – nghỉ mát (vì vùng này trông ra
biển?), phía sau khu du lịch sẽ giữ lại một phần “trại người Việt”, tất
cả tạo thành một quần thể khu du lịch sinh thái- văn hóa- lịch sử tuyệt
vời! Mỹ Linh chua chát mỉa mai cái kế hoạch phát triển du lịch thực
dụng vô nhân đạo kia: “Chỉ thiếu mấy cái... chuồng khỉ!”
*
Ý thức luôn luôn là ý thức về một cái gì, nghĩa là về một đối tượng nào đó,
đối tượng này có thể ở trong tư tưởng (suy nghĩ về bài thơ Lá diêu bông của
Hoàng Cầm) hoặc ngoài thực tế (về cái máy vi tính, về cuộc chiến Việt
Nam). Ðôi khi muốn xóa bỏ một đối tượng gây phiền nhiễu khó xử (người
tới vay tiền / đòi nợ) hoặc một thực tại u buồn, mất danh dự, cần trốn tránh
(thất trận của Pháp tại Ðông Dương), chúng ta làm gì? Chúng ta không ý
thức về đối tượng gây đau khổ, phiền phức và tìm cách xa lánh khỏi khung
cảnh đã gây ra cảnh đau khổ phiền phức.
Sartre, trong L’Esquisse d’une théorie des émotions, đã mô tả rất linh động