Anh dưới đây có khác gì với các ví dụ của CXH về câu tiếng Việt hay
không.
Those girls, they giggle when they see me.
Cigarettes, you couldn’t pay me to smoke them.
This book, I asked Bill to get his students to read.
Từ những ví dụ như thế liệu có thể xếp tiếng Anh vào cùng một loại ngôn
ngữ Đề Thuyết như tiếng Việt hay không? Giả định là tiếng Việt thuộc
nhóm Đề Thuyết, topic-prominent languages’, còn tiếng Anh thuộc nhóm
Chủ ngữ Ngữ pháp, subject -prominant languages. Nếu thế thì giải thích
như thế nào khái quát hóa dưới đây, vốn đúng cho cả tiếng Việt và tiếng
Anh của các tác giả như Tallerman (1998): Đặc điểm của chủ ngữ là có thể
lược bỏ trong câu mệnh lệnh.
Sit down.
Ngồi xuống.
Theo tác giả CXH(1991), những câu tiếng Việt như trên là câu có phần đề
bỏ trống chỉ ‘anh’ [ngôi thứ hai]. Rõ ràng đối tượng mà mệnh lệnh hướng
đến trong hai câu trên đều thuộc ngôi thứ hai. Vậy tiếng Anh là ngôn ngữ
Đề Thuyết hay ngôn ngữ Chủ ngữ Ngữ pháp? Câu trả lời là nó vừa thế này
vừa thế kia, như khi ta xem tượng của một người nào đó và quan sát người
ấy sinh hoạt. Ái, hỉ, nộ có thể làm người ấy trông khác đi, nhưng về bản
chất vẫn chỉ là một người.
Sự tương phản về đối tượng cũng như phương pháp nghiên cứu của hai
trường phái hình thức luận và chức năng luận không phải là vấn đề mới.