Huế, với hàng loạt người bị chôn sống, các nhà sử học Việt Nam có dám
nhìn nhận không, chính quyền Việt Nam có dám nhận đơn và đưa ra điều
tra, xét xử hành động tội ác chiến tranh này không?
Ở Mỹ, công lý phải được phán xét công bằng, dân chủ, công khai, từ công
luận cho đến cơ quan tư pháp, đấu lý, tranh cãi đến nơi đến chốn, và không
ai được ra phán quyết trước cho cơ quan tư pháp. Ở Việt Nam, công lý
được thực hiện từ sự sợ sệt, không dám nhìn vào sự thật của giới sử gia và
công luận đối với lịch sử chiến tranh từ sự thật nhiều phía; công lý là từ
những điều “phán” của đảng và nhà nước, từ một nghị định, quyết định nào
đó là xong: không giải quyết những tài sản trong giai đoạn cải tạo xã hội
chủ nghĩa.
Khi đọc những điều này, “người ta” sẽ cho rằng tôi đang khơi lại những thù
hằn (tất nhiên sẽ có người cho như vậy, an ninh văn hóa và những người có
trách nhiệm nay đâu rời mắt khỏi talawas sau sự kiện tường lửa), nhưng xin
nói thế này, ý tôi muốn nhắc đến một sự “sám hối” cần phải có để mọi
người từ đó mới có thể giải tỏa được tâm lý cho nhau. Giờ đây không thể
thay đổi những sai lầm, nhưng ai đúng, ai sai, và đúng sai ở đâu, thẳng thắn
mà nhìn nhận với nhau, mới từ đó tha thứ cho nhau mà đi đến hòa giải. Cứ
khăng khăng là mình hoàn toàn đúng, mình không có bất cứ tội lỗi nào, thì
làm sao được những người đã vì mình mà khổ đau, chết chóc có thể thừa
nhận. Và tôi cũng xin được hỏi có khơi lại thù hằn hay không khi mà một
mặt nói hòa giải, một mặt luôn bơm vào đầu người ta, từ thời còn con trẻ,
đến thanh niên và sau đó nữa, một cách có hệ thống và bài bản, từ trường
học cho đến văn nghệ, về “tội ác Mỹ - ngụy”, khi mà cuộc chiến đã qua đi
gần 30 năm?
Công lý cho một phía có phải là công lý trọn vẹn? Tất nhiên là không.
Nó thậm chí chỉ là thứ công lý tự huyễn hoặc.
5.
Phía Việt Nam khởi kiện được các công ty Mỹ sản xuất chất độc da cam, vì
luật pháp Mỹ cho phép làm điều đó. VietUnity có thể tự do lập nhóm/ hội