Công lý là công lý cho mình và cho đối phương. Dân chủ thì có cả hai phía
mới hợp thành. Tự do cho mình thì không xâm phạm đến tự do của người
khác và ngược lại. Ta dùng dân chủ để tuyên truyền phi dân chủ, thì người
khác cũng biết dùng biện pháp phi dân chủ để giữ lấy dân chủ. Hòa giải thì
phải chấp nhận, dung hòa lẫn nhau của cả hai phía. Ta luôn công kích, khơi
gợi hận thù, buộc người khác “hòa” vào mình, thì người khác cũng biết
cách mà “giải” sự công kích đó, ngay bằng cách thù hận như vậy.