họ quyết tâm hơn bao giờ hết để tiếp tục chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng.
Ông đột ngột ngừng lại, đầu vươn ra đằng trước trên chiếc cổ da nhăn thành
nếp:
- Trong gần năm mươi năm phục vụ công chúng, tôi hãnh diện được công
tác trong Ủy ban Quân lực của Thượng nghị viện Hoa Kỳ và tôi xin được
nhắc nhở với khán giả quí đài rằng hiện nay, chúng tôi có lục quân lớn
nhất, hải quân lớn nhất và không quân lớn nhất thế giới! Nhưng bất chấp
thực tế ấy, chúng tôi vẫn bị sa lầy tại Việt Nam, chịu thương vong mỗi tuần
lễ hai ngàn người, chẳng qua vì chúng tôi đang phóng ra nỗ lực chiến tranh
trong những giới hạn do tự mình đặt ra cho mình. Cho tới nay, gần như
chúng tôi bị lòng vòng trong thuật ngữ “chiến tranh hạn chế.” Con đường
Trường Sơn vẫn là hành lang chuyển quân của cộng sản Hà Nội. Hải cảng
Sihanoukville vẫn là nơi cập bến quân khí của Bắc Việt. Cambodia và Lào
là đất bất khả xâm phạm đối với chúng tôi trong khi lại là nơi cộng sản ung
dung lui về dưỡng quân, chấn chỉnh các đơn vị bị tổn thất. Cùng với sự
tham chiến ồ ạt, nếu chúng tôi có một thỏa hiệp với Lào cho phép quân Mỹ
trú đóng, làm hàng rào băng qua Lào và Việt Nam theo vĩ tuyến 17, cắt
ngang đường mòn Hồ Chí Minh thì chắc chắn chúng tôi thành công. Nếu
quân Mỹ đóng chốt khắp các biên giới Việt-Lào và Việt-Miên thì lúc ấy,
chúng tôi cô lập được chiến trường, chận hẳn nguồn tiếp tế nhân, vật lực
của Bắc Việt cho các đơn vị của họ ở miền Nam. Lãnh thổ miền Nam thành
nơi cho các lực lượng phối hợp Mỹ Việt thay vì “lùng và diệt địch” thì “tảo
thanh và giữ đất.” Nhưng cho tới nay, những kẻ lập quyết định vẫn không
chọn đường lối đó vì không vượt qua nổi các hạn chế về ngoại giao và
chính trị nội bộ. Nghĩa là, chúng tôi bị lẩn quẩn trong chủ trương “đánh mà
đừng thắng.” Nếu chúng tôi hất tung các hạn chế đó, ném toàn bộ sức mạnh
hải và không quân vào cuộc chiến thì lúc đó, Hồ Chí Minh bị buộc phải
nhanh chóng ngưng lập tức cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta. Hai tiếng
“chiến thắng” không làm tôi hoảng sợ như nó đang làm cho một số người
hoảng sợ — nhưng để đạt chiến thắng, chúng tôi cần vận dụng ý chí quốc
gia tới mức độ đầy đủ nhất của nó. Không phải chỉ vì đã chịu một hai bước
thoái bộ tại rừng núi và nông thôn ở Việt Nam mà chúng tôi có lý do để bỏ