- Tôi chẳng bao giờ lên án bất cứ người nào chỉ vì họ tự hào về xứ sở của
họ hoặc vì họ chống cộng. Nhưng cái loại tự hào giả dối và ngoan cố khiến
cho một người hoặc một quốc gia không thể nào thừa nhận rằng mình đang
lầm lẫn thì cần phải xem đó là loại gì — đó là một cung cách đi tới tai họa!
Tại Washington, Nathaniel Sherman rít mội hơi dài điếu xì-gà mà ông vừa
châm. Trong vài giây, ông cân nhắc làm sao kết thúc một cách đầy nhiệt
tình khi người dẫn chương trình “Toàn Cảnh” mời ông phát biểu ý kiến đúc
kết. Rồi thêm lần nữa ông đưa mắt lên nhìn thẳng vào ống kính, và thêm
lần nữa nở một nụ cười đáng tiếc mà suốt cuộc thảo luận, lúc nào cũng lấp
lánh trên vẻ mặt ông:
- Thưa điều dẫn viên, thật không phải là không có tác động lên độc giả của
cuốn Phản Bội Hoa Kỳ khi sách ấy đề cập tới các lãnh tụ của đối phương
như Hồ Chí Minh và tướng Võ Nguyên Giáp với những diễn đạt bằng lối
nói đầy tôn trọng. Cuốn sách ấy cũng trình bày việc tác giả của nó từng gặp
gỡ và làm việc ra sao bên cạnh những kẻ đó trong thời gian anh ta công tác
cho OSS tại Ðông Dương năm 1945. Một số người điểm sách ở đây, tại
Hoa Kỳ, kết luận rằng những ảnh hưởng thuở trước ấy tồn tại trong tâm tư
tác giả mạnh mẽ hơn những sự kiện gần đây. Một số khác còn vạch ra rằng
cuốn sách ấy được xuất bản trong thời điểm tác giả của nó rời Hiệp chúng
quốc Hoa Kỳ đến sống tại Vương quốc Anh. Tôi tin là thậm chí người ta
còn gợi cho thấy nhan đề của cuốn sách ám chỉ một cách xác đáng tới việc
tác giả quyết định quay lưng lại với di sản dân tộc đầy tự hào của mình hơn
là tới bất cứ điều gì nước Mỹ đang thực hiện tại Việt Nam nhằm ngăn chận
sự bành trướng của cộng sản trên khắp thế giới.
Thượng nghị sĩ dừng lại, rít một hơi dài xì-gà, rồi thêm lần nữa mỉm cười
nhìn thật sâu vào ống kính máy thu hình:
- Vì tác giả cuốn sách đó là con trai của tôi nên tôi xin được bác bỏ lời lên
án của những người điểm sách ấy — nhưng với tất cả lòng chân thật, tôi
buộc lòng phải thú nhận rằng, xét theo bề ngoài thì dường như họ cũng có
được một đôi điểm.
Vì đang sôi giận, Joseph cảm thấy mình không thể nhìn lên màn hình đang
chiếu bộ mặt tươi cười của cha; và biết rằng ống kính đang chĩa thẳng vào