nhiều tác giả
Chiến tranh nhìn từ nhiều phía
Chiến Tranh, mắt nhắm mắt mở
Đỗ Kh.
Chuyện chất độc da cam là một vấn đề hệ trọng, tiếp tục gây ảnh hưởng
đến những người đang sống hay từng sống tại miền Nam, kể cả những quân
nhân Mỹ từng phục vụ tại đây hay trực tiếp tham gia vào việc rải thuốc
(ngay bản thân tôi, từng chạy chơi trong những cánh rừng mới khai quang,
ăn trái cây lân cận và uống nước suối... Vĩnh Hảo, biết đâu vì vậy mà giờ
này lắt léo lệch bàn tay cầm bút). Việc ý thức, công nhận, nghiên cứu và
tìm hiểu tác động, chữa trị và bồi thường là việc cần thiết, không những
trong trường hợp này mà cả cho những trường hợp tương tự, như vấn đề
đầu đạn xuyên phá cặn uranium gần đây ở Kosovo hay vẫn còn đang đựơc
sử dụng tại Iraq.
Cho rằng đây có cả tính cách diệt chủng (Xanh Mê Lan, thư độc giả
talawas 27.8.04) thì chắc là đôi chút quá đáng và làm buồn các bạn Tutsi
cũng như Hutu. Nhưng quá đáng thì được, còn tản mạn (Hoằng Danh,
talawas 24.8.04) thì tuyệt đối không! Mượn vấn đề như tác giả này để rải
sang những hậu quả khác của cụôc chiến vẫn còn chưa được giải đáp (chứ
đừng nói vội đến giải quyết) bị Xanh Mê Lan nhẹ nhàng đề nghị là “nên
im” và Nguyễn Văn (thư độc giả talawas 26.8.04) tước phong liền là “ngụy
biện” hàng ưu. 30 năm sau, những việc rất đáng để suy ngẫm cho mọi
người Việt (hai bên, bốn bên, bàn tròn, bàn vuông) khi nhắc đến vẫn còn
nghe tiếng lách cách lên đạn.
Là người thận trọng, có lẽ tôi phải đợi Xanh Mê Lan đóng khoá cơ bẩm và
hạ nòng mới dám lạm bàn đến chuyện công lý đúng chỗ, đúng lúc và
đúng... người. Nhưng để cho tôi nói, biết đâu được thể tôi chẳng lại ngụy
biện thêm về những chuyện cũ rích như là... sự thật? Tôi đề nghị mỗi năm
một lần chọn ngày lành tháng tốt (như ngày 30.04 chẳng hạn) cho chim quạ
bắc cầu qua sông... Bến Hải. Năm 2005 cũng là một dịp vừa phải (cho
những kẻ biết điều), nên ghi vào sổ tay là ngày Hoằng Danhđược phép phát
biểu (lan man).