mình. Trước dãy quan tài bằng ván thông không bào, khó nhọc lắm Mark
mới gỡ được tấm bảng mang tên Gary ra khỏi cổ, và lúc đó, tấm bìa trắng
ấy dính lem luốc vết máu từ các ngón tay Mark vấy lên.
Sau cùng, với hai mắt đầm đìa lệ, Tempe đặt tấm bảng nhỏ ấy vào lòng
quan tài dùm cho con. Mark đứng chằm chặp nhìn tấm bảng một hồi lâu.
Khi mẹ dịu dàng chạm khuỷu tay anh, Mark chợt nhớ tới cây nến mình
mang theo cho Gary. Anh đưa hai ngón tay lên, chầm chậm bóp tắt ngọn
lửa. Kế đó, Tempe cố dẫn Mark đi nhưng anh nhất quyết đứng lại. Khi các
hàng người tuần hành đằng sau tiến lên dãy quan tài thì Mark bước tới và
lần lượt bóp tắt từng ngọn nến của họ. Mỗi lần làm như thế, anh để yên
ngón tay mình trong ngọn lửa một vài giây trước khi bóp lịm nến. Rồi sau
cùng, khi Tempe thuyết phục được con bước đi thì một bàn tay của Mark da
đã hóa đen sì và cháy thành than.
Nguồn: Trích trường thiên tiểu thuyết “Trăng Huyết”, phần thứ bảy:
“Chúng tôi chiến đấu đã ngàn năm.”, Nhân Văn xuất bản, Toronto, 2004