nhiều tác giả
Chiến tranh nhìn từ nhiều phía
Những ngày tháng Năm năm 2004 của tôi
Phan Nhiên Hạo
Anh Nguyễn Xuân Hoàng nhờ tôi viết mục Sổ Tay cho Văn số này. Tôi chưa
bao giờ phụ trách mục gì cho bất cứ báo nào. Những bài tôi viết chỉ là
những sáng tác “tự do": thơ, truyện, tùy bút, tiểu luận. Viết Sổ Tay thì phải
đề cập ít nhiều đến nội dung của số báo sắp ra. Nhưng tôi không có trong
tay ngay cả mục lục của số báo, và tôi chỉ có một đêm để viết cho kịp
“deadline" mà anh Hoàng nhờ. Tôi gọi điện thoại, anh Hoàng nói: “Hạo
muốn viết gì cứ viết, coi như một bài tùy bút". Vâng, đây chỉ là bài tùy bút
của tôi, đăng vào mục Sổ Tay thế chỗ cho người chủ bút bận việc, không
liên quan gì đến quan điểm của tạp chí Văn.
Tôi nhận lời, nhưng chưa nghĩ ra sẽ viết về điều gì. Rồi tôi tự hỏi, sao
không bắt đầu bằng chính những ý nghĩ của tôi về nhà văn Nguyễn Xuân
Hoàng, người tôi vừa nói chuyện xong trên điện thoại.
Tôi chưa bao giờ gặp mặt anh Nguyễn Xuân Hoàng. Thỉnh thoảng tôi liên
lạc với anh qua email, gấp thì gọi điện thoại, nói dăm câu cần thiết, không
bao giờ ra ngoài phạm vi công việc. Tôi không có cơ hội quen biết nhiều
người làm văn nghệ ở đây, mặc dù tôi sống cách Little Saigon chỉ hai giờ
lái xe. Không rõ vì sao, nhưng thật sự tôi hơi ngại gặp họ. Có thể vì cách
biệt tuổi tác? Tôi nghĩ ở Mỹ, cái hố ngăn cách thế hệ rộng hơn ở Việt Nam.
Một người lớn tuổi và một người trẻ ở Việt Nam chỉ cách biệt nhau về tuổi
tác, kinh nghiệm. Nhưng cũng hai người đó, nếu sống ở Mỹ, ngoài những
cách biệt về tuổi tác và kinh nghiệm, còn có những cách biệt về ngôn ngữ,
về mức độ đậm nhạt văn hóa Việt-Mỹ, về mối liên hệ với quê hương, về
quan điểm chính trị. Cái hố ngôn ngữ-văn hóa giữa các thế hệ người Việt ở
đây rộng đến nỗi đôi khi trong cùng một nhà, cha mẹ con cái gần như
không thể trò chuyện được với nhau. Tôi sang Mỹ khi đã lớn. Có nghĩa tôi
rất “Mít". Nhưng thật tình, tôi vẫn thấy ngại khi phải tiếp xúc với những
người làm văn nghệ thuộc thế hệ trước. Có thể một phần vì bản tính tôi