Ta kể lại cái quy củ vô liêm sỉ của cửa hàng tiền Địa phủ kia cho nàng
nghe, sau khi nghe xong, Chỉ Yên mở to mắt ra hỏi ta: "Tính như vậy mà
ngươi vẫn có thể nhận được một trăm tiền cơ á, bọn họ cũng thả nhiều nước
(**) quá nhỉ?"
(**) ý là dễ dãi.
"Ngươi có tin tối nay ta thả nước vào trong địa lao không? Đảm bảo
dìm chết cái tên đang ở trong đó đấy."
Chỉ Yên lập tức đàng hoàng cúi đầu nhận lỗi.
Ta nhìn sắc trời bên ngoài một chút, thấy mặt trời đã hoàn toàn khuất
núi thì không khách khí lao nhanh vào thân thể của Chỉ Yên, đẩy hồn phách
của nàng ra ngoài. Sau khi chiếm dụng được thân thể, ta vặn vặn nắm tay
rồi nói: "Khi nào rảnh rỗi ngươi phải chú ý tu hành nâng cao sức mạnh lên
một chút, tối hôm qua suýt chút nữa thì thân thể này của ngươi đã phải hy
sinh rồi."
Chỉ Yên cuống quít hỏi dồn: "Sao lại thế? Thấy chưa, ta đã nói là
không nên đi dụ dỗ Lệ Trần Lan rồi mà, có đúng không? Hắn đánh ngươi
đấy hả?"
"Không, ta gặp phải Bắc Sơn chủ." Ta vừa nói ra đáp án, quả nhiên
nghe thấy tiếng hít sâu của Chỉ Yên ở bên cạnh, đợi nàng hít vào xong ta
mới chậm rãi nói tiếp, "Lệ Trần Lan đã cứu ta, à không, phải nói là đã cứu
thân thể này."
Chỉ Yên lặng lẽ chớp mắt một cái: "Ta cảm thấy ... nói không chừng
Lệ Trần Lan cũng là một người tốt."
Ta cười lạnh: "Trong mắt ngươi thì ai cũng là người tốt nhỉ?"