sắc nhọn đi nhiều, lại có thể nói chuyện thoải mái với Chỉ Yên. Nhưng Vạn
Lục môn này, bản chất của nó không phải là nơi an tĩnh giống như mắt
thường của nàng nhìn thấy mấy ngày qua.
Ta nói: "Ngươi có biết những người này tới đây như thế nào không?"
Ta liếc mắt nhìn đám ma tu ở bên ngoài một cái, "Một vài người trong số
bọn họ hoặc là bị kẻ thù truyền kiếp đuổi giết, hoặc là bị tiên môn vây hãm,
không thể đi cũng không thể lùi, cuối cùng đành phải gia nhập vào Vạn Lục
môn ta. Người trong Vạn Lục môn đều là những kẻ hung ác tàn bạo, bị
chèn ép vứt bỏ.
"Trước khi gia nhập, bọn họ đều phải phát ra lời thề vĩnh viễn trung
thành với ta. Bản thân ta là Môn chủ, không để ý đến lỗi lầm mà thu nhận
bọn họ là ân, sau đó che chở cho bọn họ là nghĩa, mà ta chỉ cần bọn họ
dùng sự trung thành để báo đáp ta. Nhưng nếu ngay cả điều này mà cũng
không làm được thì đó chính là kẻ không biết ân, không biết nghĩa, không
biết trung. Cứ gặp loại người này là giết. Đó là để tránh khỏi phiền phức
phát sinh sau này, và cũng là để duy trì đạo nghĩa của ta."
Ta quay đầu lại nhìn Chỉ Yên, thấy nàng đã hoàn toàn sửng sốt, liền
nói: "Hiện tại ngươi cảm thấy Lệ Trần Lan để bọn họ xuống núi làm nghề
nông là tốt đúng không, vậy chúng ta cứ chờ xem. Hắn dùng chính sách
mềm mỏng để đối phó với loại người đó thì cuối cùng sẽ rơi vào kết cục
gì."
Ta bước ra khỏi phòng, vẫn bỏ ngoài tai tiếng chào hỏi nhiệt tình của
mấy tên ma tu bên ngoài. Giơ tay bấm quyết một cái, trong nháy mắt ta đã
đứng trên vách Thiên Nhận, báo tên Lộ Chỉ Yên cho thị vệ trông coi Tàng
Thư Các. Bọn họ nghe xong cũng không cản trở gì thêm, nhanh chóng
tránh đường cho ta đi vào.
Ta dựa theo trí nhớ đi thẳng lên lầu ba, ở góc Đông Nam trên giá sách
tìm được một quyển ghi chép các sự tích ma quỷ thần bí. Ta xếp chân ngồi