xuống, đặt quyển sách ở trên đùi đọc thử; nhưng trong đó chỉ thấy ghi lại
một vài việc cơ bản như là người nào, vào lúc nào, gặp được chuyện gì,
linh tinh...
Cũng chẳng có phân tích gì tỉ mỉ chứ chưa nói đến việc giúp ích cho
chuyện giải quyết vấn đề hồn phách luân chuyển ngày đêm mà ta đang cần.
Ta lật sang trang tiếp theo, thấy có ghi lại một chuyện xưa kể rằng:
Vào một năm nọ trong thôn kia, có một người phụ nữ sau khi đã tắt thở ba
ngày, đột nhiên ngồi bật dậy trong quan tài. Diện mạo không khác gì khi
còn sống nhưng thần thái, giọng nói và trí nhớ lại khác biệt hoàn toàn, tựa
như có một linh hồn khác nhập vào trong thân thể vậy.
"... Cái này gọi là, mượn xác... hoàn hồn." Ta đọc ra khỏi miệng.
Nhưng bất chợt bên cạnh lại truyền đến một giọng nói: "Ồ, không ngờ
trên thế gian lại có chuyện như mượn xác hoàn hồn."
Ta quay đầu lại nhìn, kinh ngạc phát hiện ra không biết Mặc Thanh đã
đến đây từ bao giờ. Hắn mặc áo bào đen, lúc này khẽ nghiêng người tựa
vào bên cửa sổ trên lầu các, lặng lẽ đứng đó. Sau lưng hắn là cửa sổ đang
rộng mở, bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, dường như hắn đang đứng giữa
hàng vạn ngôi sao đó, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn ta chăm chú.
Ta giật mình ngơ ngác, nhất thời quên phải đóng sách lại.