Ta nói xong những lời này, chỉ thấy Mặc Thanh rũ mắt xuống đọc một
quyển sách, hắn lạnh lùng nói:
"Nếu quỷ thần chỉ là chuyện hư ảo thì ta giữ lại ngươi có tác dụng
gì..."
"Ai da ~" Ta cảm thấy mình không thể tiếp tục diễn thêm được nữa,
tính cách của Chỉ Yên và ta khác nhau quá lớn, ta không làm cách nào để
mô phỏng lá gan lớn bằng gan gà của nàng được. Dưới sự uy hiếp như vậy,
ngoại trừ việc cố nặn ra một ít nước mắt thì chỉ có thể tự xé mặt nạ ra thôi.
Ta híp mắt cười cười nhìn Mặc Thanh, "Sư phụ, ngài thật biết nói đùa. Nơi
này có nhiều sách như vậy nhất định là có thể tìm thấy rất nhiều tư liệu về
ma quỷ. Ta đoán chắc tám chín phần là có, chẳng qua là chưa tìm thấy mà
thôi. Để ta thử đi tìm quyển khác xem thế nào."
Ta đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Mặc Thanh.
Tuy ta biết ở bất cứ đâu trong Tàng Thư các này, chỉ cần Mặc Thanh
muốn thì hắn luôn có thể nhìn thấy ta.
Nhưng chỉ cần ta không thấy hắn thì nội tâm sẽ nhẹ nhõm hơn rất
nhiều.
Chỉ có thể trách cái thân thể vô tích sự này của Chỉ Yên, nếu có khả
năng và công lực như Bắc sơn chủ thì lúc này ta có thể xử lý gọn tên Mặc
Thanh kia rồi!
Ta trốn vào trong một góc, tiện tay rút ra một quyển sách che che núp
núp. Đột nhiên ta lại cảm thấy cuộc sống của bản thân hiện giờ thực sự là
quá vô nghĩa. Muốn tiền không có tiền, muốn giết Mặc Thanh thì phải trầy
trật giày vò như thế này đây.
Ta tổn hao công sức đi mượn xác hoàn hồn đâu phải để sống trong uất
ức!