Trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, ta muốn đối mặt trực
tiếp với khó khăn. Ta sẽ dùng thân thể hiện tại này dụ dỗ Mặc Thanh, để
cho hắn thích thân thể này tới mức cho dù biết được linh hồn bên trong là
của Lộ Chiêu Diêu thì hắn cũng không dám động thủ! Đây là kế hoạch tốt
nhất.
Trong trường hợp chưa đạt được mục đích mà lại bị Mặc Thanh phát
hiện ra ta là Lộ Chiêu Diêu, vậy thì ta sẽ liều cái mạng này với hắn. Dù gì
ta cũng đã từng chết một lần, tình huống xấu nhất là quay trở về mộ phần
làm quỷ vất vưởng tiếp mà thôi. Được cái lần này có thể kéo theo Chỉ Yên
làm đệm lưng, cũng không có tổn thất gì to lớn!
Lòng ta đã quyết liền bước ra ngoài không núp nữa, bỗng thấy Mặc
Thanh đang đứng giữa hai giá sách cũng lấy một quyển nào đó tùy ý lật
xem. Ta nở nụ cười, chậm rãi bước tới gần: "Sư phụ cũng có hứng thú với
mấy quyển sách này sao?"
"Ừ." Hắn quay đầu sang nhìn ta, "Ta muốn tìm được nàng hơn bất kỳ
người nào."
Hừ, ta biết mà.
Ta thản nhiên đến gần hắn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cuốn sách
nằm ở gần bả vai trên giá sách đằng sau lưng hắn: "Ý, quyển sách kia dày
quá, có thể sẽ có cái gì đó hữu ích." Ta vừa nói vừa nhích sát vào Mặc
Thanh, đứng ở trước người hắn, bàn tay giơ lên chạm lướt qua tai hắn vươn
tới chỗ quyển sách.
Mặc Thanh nhấc mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt ta.
Thân thể của Chỉ Yên thấp hơn hắn nửa cái đầu, tay ta đặt trên vai
hắn, còn dán vào vành tai nữa, từ ngoài nhìn vào trông thật giống như đang
ôm lấy cổ hắn. Tư thế này ... thực sự là quá mập mờ.