Ta ôm sách, sờ sờ mũi, nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ lúc trước sư
phụ mà ta tìm cho hắn là một lão đạo trưởng tu tiên hoặc là một lão hòa
thượng tu phật? Hay là sống mấy chục năm ở sơn môn hắn đã ngộ đạo
thăng thiên, từ đó không để ý đến thất tình lục dục, vượt qua cả tam giới
ngũ hành rồi?
Ta ôm sách lùi từng bước, tính toán thay đổi sách lược. Do đó, tiếp
đến ta chỉ đứng im, nhìn hắn không chớp mắt trong chốc lát.
Đương nhiên, Mặc Thanh phát hiện ra ánh mắt của ta, lại ngẩng đầu
lên nhìn, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm phải nhau, ta liền cười thật rực
rỡ: "Quả nhiên là thế." Hắn trầm mặc chờ ta nói tiếp, "Sư phụ, đôi mắt của
ngài xinh đẹp y như bầu trời đêm tràn ngập ánh sao vậy."
Mặc Thanh nghe xong thì khẽ giật mình.
Ta ở trong lòng cười thầm, đó thấy chưa, không chọc được thân thể thì
trước tiên cứ chọc bằng ngôn ngữ cũng không tồi.
Ta đi về phía trước từng bước, cố tình khàn khàn nói: "Sư phụ, ta cảm
thấy hình như mình đã bị đôi mắt của ngài ... mê hoặc rồi." Ta chậm rãi ép
sát, vậy mà bất ngờ lại có một bức tường vô hình chắn ngang trước mặt ta.
Mũi ta đập thẳng vào đó, lập tức lui người lại. Ta sờ sờ chóp mũi bị
đập đỏ ửng, còn không biết xấu hổ mà lẩm bẩm: "Ầy, suýt chút nữa thì
không kìm lòng được ..." Sau đó còn gục đầu rầu rĩ, thẹn thùng nhìn Mặc
Thanh một cái, "Sư phụ..."
"Bốp" một tiếng, quyển sách nào đó đột nhiên từ trên giá sách rơi
xuống nện thẳng vào cái ót của ta. Ta ngẩng đầu lên nhìn thử, cả hàng sách
xếp rất ngay ngắn, mà cũng chỉ có mỗi quyển này rớt ra. Ta chợt hiểu được
đây là hành động cố ý của Mặc Thanh liền quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy
hắn chỉ thản nhiên cúi đầu đọc sách.