"Đi qua bên kia đi." Hắn nói như thế.
Chậc chậc, chẳng phải vừa rồi mới bị dụ dỗ đến ngẩn người ra ư? Cái
tên này đúng là sáng nắng chiều mưa, tâm tình bất định mà. Ta hậm hực sải
bước qua một bên, tìm cái ghế ngồi xuống, giương mắt nhìn Mặc Thanh
một cái, trong chớp nhoáng đó lại phát hiện ra hắn đang nhìn ta.
Bốn mắt chạm phải nhau một lần nữa. Lần này cũng là hắn chủ động
dời ánh mắt ra chỗ khác trước.
Mặc Thanh rũ mắt xuống, hàng lông mi dày che khuất tâm tư, khiến
cho người ta không đoán ra được suy nghĩ của hắn.
Thôi kệ hắn đi, ta cúi đầu đọc sách, trong lòng thầm nghĩ, đợi cho tới
lúc đi cất sách về chỗ cũ thì ta lại có cơ hội tấn công rồi... Nhưng ta còn
chưa kịp nghĩ xong thì bỗng nhiên có một trận gió bất ngờ thổi qua.
Ta ngẩng đầu lên, không còn thấy bóng dáng của Mặc Thanh ở trong
lầu các nữa, gió đêm trên vách Thiên Nhận lùa vào bên trong qua khung
cửa sổ mở rộng.
Ớ... Đi rồi à?
Ta chống cằm suy nghĩ, hắn rời đi như thế này, nếu không phải là vì
nhận được truyền âm có việc gấp thì chính là vì muốn tránh mặt ta!
Ta gấp sách lại, cười đến đắc ý. Mặc Thanh ơi là Mặc Thanh, đúng là
nhìn không ra mà, hóa ra ngươi lại là người 'bề ngoài thì lãnh đạm, bên
trong lại cuồng nhiệt' nha. Thấy người ta làm nũng, khen ngợi thì trên mặt
chẳng có biểu hiện gì, nhưng thật ra trong lòng thì âm thầm sướng đến phát
run lên được. Xem đi xem đi, đã bắt đầu né tránh ta rồi này.
Được lắm, ta gác hai chân lên ghế, giờ thì ta đã biết hắn thích thể loại
nào rồi.