Ta líu lưỡi nói không nên lời, bỗng dưng cảm thấy việc nghĩ kế cho
Chỉ Yên đi cứu Liễu Thương Lĩnh cũng thật là phiền toái. Hơn nữa Liễu
Thương Lĩnh còn là người của Giám Tâm môn... Khi ta còn sống, bởi vì
quá mức phô trương kiêu ngạo mà đều có xích mích va chạm với cả Thập
Đại Tiên Môn, trong đó Giám Tâm môn là có mâu thuẫn sâu sắc nhất.
Mùa xuân sắp qua đi, ánh mặt trời ban ngày dần gay gắt hơn, dương
khí của đất trời cũng thêm nặng nề. Bị giày vò mất mấy ngày, một quỷ hồn
là ta đây cũng có chút mệt mỏi, đành phải trốn vào trong giường, nhắm mắt
lại nhẹ nhàng ngủ một giấc.
Ta ngủ thẳng cho đến khi trời chạng vạng tối, nghe được tiếng Chỉ
Yên gọi dậy, ta mới chậm rãi tỉnh lại.
Gương mặt của Chỉ Yên trông khá mệt mỏi: "Hôm nay ta vất vả lắm
mới dụ được mấy đứa trẻ con đốt vàng mã cho ngươi. Thanh danh của
ngươi thực sự là quá tệ... Đi khắp trấn Thuận An, không một người nào
nghe thấy tên ngươi mà không tránh."
Ta bĩu môi: "Ở trấn Thuận An không tìm được ai thì ngươi đi xa một
chút, đến châu Tứ Hợp, Giang thành ấy. Ở chỗ đấy loại người gì mà chả có,
ngươi mở gian hàng trên vỉa hè để đốt vàng mã linh tinh gì đó."
"Ngươi tự mình đi đi." Chỉ Yên nói xong liền nằm bẹp xuống đất,
"Ngày ngày đêm đêm không ngừng nghỉ, ta không cố được nữa rồi."
Ô hô, bây giờ còn biết phản kháng nữa cơ à? Ta mắng nàng một câu
vô dụng, ngay sau đó liền nhập vào trong thân thể nàng, cử động chân tay
một chút, bấm quyết một cái, nháy mắt đã tới được Giang thành.
Có thể coi Giang thành là một nơi buôn bán tự do tương đối lớn nằm ở
giữa khu vực va chạm giữa hai thế lực tiên - ma. Người tiên môn, kẻ ma
đạo đều có thể trà trộn ở trong đó, vàng thau lẫn lộn, nhưng cả ngày lẫn
đêm đều hết sức náo nhiệt. Thậm chí ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày