một chút, khu vui chơi, quán rượu, nhà trọ, đâu đâu cũng có tiếng người ầm
ĩ huyên náo.
Ta mua nến thơm hương nhang, rồi đi trên phố Tiểu Kiều tìm một lúc,
cuối cùng cũng chọn được một chỗ dựng cái quán nhỏ, lấy một tấm vải bố
ra viết: "Muôn sông nghìn núi vốn là tình, đốt chút tiền vàng có được
không... Đốt xong sẽ tặng..."
Ta nhẹ gõ cái bút vào cằm mấy cái, đang suy nghĩ xem nên tặng cái gì
mới có sức hấp dẫn thì bên cạnh chợt truyền đến tiếng cười của một nam
tử: "Lại còn có quán để cho người ta hóa vàng cơ à. Đúng là hiếm thấy."
Ta quay đầu lại nhìn, thấy có ba nam tử đang đứng đó, đều là tinh anh
có diện mạo sáng sủa gọn gàng. Cầm đầu là tên tóc ngắn dựng ngược lên
trời, đang há miệng ra cười. Ta nhìn hắn một cái rồi hỏi: "Có muốn thử một
chút không?"
Nam tử thấy ta nói chuyện với hắn, đĩnh đạc nhấc chân đi tới: "Được,
đốt cho ai?"
"Lộ Chiêu Diêu của núi Trần Tắc."
Cứ mỗi lần mấy chữ này thốt ra khỏi miệng thì kiểu gì cũng có người
thay đổi sắc mặt. Lần này cũng không ngoại lệ, mặt của hai vị nam tử phía
sau thoáng chốc tối sầm lại, cảnh giác nhìn ta đăm đăm. Một trong hai
người đó mở miệng gọi: "A Vũ."
Vẻ mặt của nam tử được gọi là A Vũ kia lại không hề có biến đổi gì,
hắn đứng trước cái quán nhỏ của ta, lượm mấy tờ tiền vàng rồi nói: "Nữ ma
đầu Lộ Chiêu Diêu, thật tiếc là đã chết sớm, ta cực kỳ yêu thích nàng."
"Hả?" Ta hỏi, "Ngươi yêu thích nàng vì cái gì?"