Sau này chỉ cần bốc thuốc đúng bệnh là được, hừ, chẳng lẽ ta tại
không trị được tên hề lắm chuyện nhà ngươi sao.
Ta đọc sách ở Tàng Thư các cả đêm, sau đó hoàn toàn từ bỏ hy vọng
tìm được biện pháp nào đó từ chỗ này. Xem ra tình trạng hiện giờ của ta và
Chỉ Yên vẫn không có gì thay đổi, tạm thời chỉ có thể ban ngày để cho
nàng về lại thân thể, đến buổi tối ta sẽ nhập vào.
Với tình hình lúc này thì cũng chỉ tìm cách đốt cho thật nhiều tiền
vàng rồi ta tự đi mua Hoàn Dương Đan thôi.
Ta quay về Hí Nguyệt Phong, quả nhiên lại không tìm được hồn phách
của Chỉ Yên ở trong tiểu viện, có lẽ nàng lại xuyên xuống lòng đất đến địa
lao thăm Liễu Thương Lĩnh rồi.
Ta rảnh rỗi không có việc gì làm liền ngồi thiền ở trong phòng, tập
trung điều chỉnh khí tức rối loạn của Chỉ Yên một chút, sau khi điều hòa
được một vòng, ta mở mắt ra, đỉnh núi xa xa đã hửng sáng. Nội tâm của ta
trầm xuống, nhìn ánh mặt trời lóe lên, đợi Chỉ Yên tự hồi hồn hất ta ra
ngoài...
Ta trở về trạng thái hồn thể, mà Chỉ Yên ngồi ở trên giường có chút
ngạc nhiên sờ mắt, sờ tai lại sờ mũi một cái: "Ơ, không hiểu vì sao ta lại có
cảm giác các giác quan của mình nhạy bén hơn rất nhiều."
"Ngươi nghĩ linh hồn sống trong thân thể ngươi là ai chứ?" Ta thúc
giục Chỉ Yên, "Trời sáng rồi, ngươi mau mau đi tìm người hoá vàng mã
cho ta đi."
"Ta mang Linh Đan đến cho Thương Lĩnh trước đã, trên đường quay
về sẽ tìm người đốt thêm cho ngươi sau." Nói xong nàng xuyên qua hồn thể
của ta chạy mất hút.