Ta bắt được cái gáy của quyển sách dày cộp kia, nhưng lại khá khó rút
ra, trong lòng ta hí hửng, đúng rồi đấy, cứ mắc thật chặt vào! Ta cố gắng áp
chế sự vui sướng trong lòng, ngoài mặt thì ra vẻ hết sức ảo não lại bất đắc
dĩ: "Sao không rút ra được thế này?" Ta rướn người cố sức kéo quyển sách,
cánh tay lại nhẹ nhàng cọ sát ở bên tai Mặc Thanh.
Sự đụng chạm như có như không, khe khẽ đụng vào vành tai lạnh như
băng của hắn. Cũng không biết hắn cảm thấy như thế nào còn ta lại thấy
cánh tay mình có hơi ngưa ngứa.
Không thấy Mặc Thanh có phản ứng gì, ta chắc mẩm mình đã dụ dỗ
hắn thành công.
Mục đích của ta chính là tiếp xúc, rồi tiếp xúc, rồi tiếp xúc gần hơn,
sau đó sẽ khiến cho hắn yêu khối thân thể này.
Mấy cuốn truyện nhàm chán trong dân gian kia cứ hơi một tí là để cho
nữ chính bi thương oán trách: thì ra ngươi chỉ yêu thân thể của ta. Ô, chứ
chả thế thì sao, nếu hắn không yêu cả cơ thể mà chỉ yêu một bộ phận thôi
thì không phải càng dọa người hơn à? Còn cái gì mà yêu linh hồn bên trong
ấy, là hư ảo hết. Ta tu ma, đâu dễ tin tưởng vào mấy điều không chắc chắn
như vậy. Nếu chúng ta có thực sự yêu thì phải là yêu khối thân thể này mới
đúng. Say đắm, mê luyến, hưởng thụ cảm giác vui vẻ, sau đó là không thể
tự kiềm chế.
Ngay tại thời điểm ta sắp dựa hẳn vào ngực hắn thì quyển sách chết
tiệt đang mắc kẹt trên giá sách kia lại tuột xuống, giống như bị một sức
mạnh nào đó đẩy vào tay ta.
Lấy được sách rồi.
Mặc Thanh nói: "Đi qua bên kia xem đi."
Chính trực, nghiêm túc, không có một chút hứng thú dao động.