Ô... Ta nhướng mày, hai mắt sáng lên, người trẻ tuổi à, thật trùng hợp
quá, ta cũng vậy nha! Chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi!
Nghe hắn nói những lời này, người phía sau lại quát lên một tiếng kêu
hắn: "A Vũ!"
"Ha ha ha, được rồi được rồi." Hắn khoát khoát tay, "Không nói nữa là
được chứ gì." Hắn liếc mắt nhìn hai người phía sau, "Các ngươi cũng tới
đây đốt đi, sau này ta sẽ trở thành Môn chủ của Vạn Lục môn thì Lộ Chiêu
Diêu cũng là Sư tổ khai sơn của ta rồi. Đã là tiền bối thì tất nhiên là nên
cúng bái thật thành kính."
Thằng nhóc này được! Thật hiểu quy củ! Ta thích ngươi rồi đấy!
Vẻ mặt hai người đàn ông đằng sau cực kỳ miễn cưỡng, nhưng tiểu
Đoản Mao đã ra lệnh, bọn họ đành phải tiến lên nhận lấy tiền vàng rồi đốt.
Hai người đó lẳng lặng đốt tiền vàng, ta cũng không nói gì với bọn họ, đi
dần ra cái cầu có khá nhiều người qua lại. Gặp ai ta cũng hét lên một tiếng:
"Này, đời người có ai mà không chết, đốt chút tiền vàng có được không."
Người đi đường nhìn ta một cái, sau đó ai nấy đều quay đầu bỏ chạy
hết, luôn mồm kêu xúi quẩy.
Tiểu Đoản Mao ở trước mặt ta cười nghiêng ngả không ngừng, gục cả
người xuống đất: "Ngươi gào lên như vậy thì ai dám tới đốt chứ." Hắn nói
xong, đứng dậy, "Để ta giúp ngươi nhé." Hắn vỗ vỗ xiêm áo, đúng lúc có
một người đi đường đi lướt qua hắn, hắn dùng một tay nắm chặt cổ áo của
người nọ xách lên, thu lại ý cười trên mặt, sát khí hung ác tản ra một cách
tự nhiên, "Chỗ này có một tiểu mỹ nhân đang cần được giúp đỡ, ngươi
không nhìn thấy à?"
Người đi đường đổ mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy khom người vào quán
đốt vàng mã.