Ta nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra xa một chút, tính sơ sơ cũng phải có
khoảng năm, sáu chục người, cộng cả đám người lúc trước nháo loạn đốt
xong rồi chạy thẳng thì ước chừng hôm nay cũng phải có tám chín mươi
người hóa vàng mã cho ta. Mà ban ngày Chỉ Yên đã dụ được hơn mười đứa
trẻ đốt rồi, trong sổ Âm phủ của ta hẳn là sẽ có một vạn tiền, có thể đi mua
viên thuốc tăng lực rồi!
Trong nháy mắt ta cảm thấy tên tiểu Đoản Mao này cực kỳ hợp với
khẩu vị của ta!
Ta ngoắc ngoắc tay gọi hắn lại gần, kéo hắn ngồi xổm xuống, sau đó
vỗ vai hắn: "Ta..."
Hắn cũng vỗ vỗ vai ta: "Ta rất thích ngươi, tiểu mỹ nhân."
Hả?
Hắn vuốt vuốt cằm tự nhận xét: "Người bình thường không dám mở
quán đốt tiền vàng cho Lộ Chiêu Diêu, nhưng ngươi lại dám. Người bình
thường cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ta, ngươi cũng dám. Người
bình thường thấy ta uy hiếp dọa dẫm như vậy đã sớm run lên lẩy bẩy, còn
ngươi thì vẫn thản nhiên ung dung như vậy. Ấy, chi bằng ta thu nhận ngươi,
ngươi làm việc cho ta nhé."
Ừm, quả nhiên không hổ là người ta đã nhìn trúng, thậm chí ngay cả
suy nghĩ cũng giống hệt như ta. Ta tán thưởng hắn, muốn thu nhận hắn,
không ngờ hắn cũng có ý định y như vậy...
Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ ra sức thuần phục tên tiểu Đoản Mao
bướng bỉnh này, khiến hắn phải cúi đầu nhận ta làm chủ.
Tiếc là hiện giờ không làm được như vậy nữa.
Không có thân thể, không có sức mạnh, cũng không còn địa vị.