Ta buồn bã thở dài: "Không được, ta còn có việc riêng phải làm. Cám
ơn ngươi hôm nay đã giúp đỡ ta."
Tiểu Đoản Mao nhíu mày: "Thôi được." Hắn đứng lên, "Ta là Khương
Vũ của Tân Sơn, gần đây mới sống ở Giang thành. Nếu ngươi có đổi ý thì
cứ tới tìm ta." Nghe hắn nói vậy, thuộc hạ ở bên cạnh liền nóng nảy: "A Vũ,
người này không rõ lai lịch, ngươi...!"
"Nàng hóa vàng mã cho Lộ Chiêu Diêu cơ mà, không thể là người của
Lệ Trần Lan được." Hắn nói xong còn quay đầu sang hỏi ta, "Có đúng
không?"
Ta cười nói: "Lần sau sẽ tìm ngươi uống rượu."
Tiểu Đoản Mao cũng cười: "Tiểu mỹ nhân, ta chờ ngươi đấy." Nói
xong, hắn dẫn theo thuộc hạ xoay người rời đi. Đi được vài bước lại quay
đầu lại, hô lớn: "Này, mấy người các ngươi đứng xếp hàng nghiêm chỉnh
cho ta, đừng để ta biết các ngươi chưa đốt xong đã chạy đi mất đấy."
Ta có cảm giác đám người đang xếp hàng thoáng rùng mình một cái,
ngay sau đó thì đồng loạt trầm mặc.
Cho đến khi hắn đi xa, bóng dáng biến mất sau ánh đèn mờ ảo của phố
hoa, đội xếp hàng mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Một người đang đốt
vàng mã dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán, tay run rẩy không cầm nổi tờ tiền
vàng. Sau lưng lập tức có người mắng: "Rốt cuộc cái tên hung ác đó khi
nào thì mới rời khỏi Giang thành vậy?"
" 'Cái gai' lớn như thế, sao không thấy Vạn Lục môn ra mặt xử lý
nhỉ?"
"Ngươi thì biết cái gì, tại sao cái tên Khương Vũ này cứ ở mãi Giang
thành không chịu đi, chẳng phải là vì đây là nơi nằm giữa hai thế lực tiên -
ma hay sao. Tiên môn không thể xuất thủ, Vạn Lục môn bọn họ cũng