Ta nhìn hắn, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đúng vậy, Vạn Lục môn ta
rất cần những nhân tài giống như thế này đây!
Bộ dạng hung ác, có hoài bão, có khát vọng, nói một không hai; hành
động càn rỡ lại liều lĩnh, uy hiếp người khác không có một chút nương tay.
Nếu hiện tại ta mà có được bản lĩnh như trước kia thì nhất định sẽ "thân
thiết chào hỏi" người này một phen ngay tại đây để thăm dò bản lĩnh của
hắn xem thế nào. Nếu mà ổn thỏa thì ta chắc chắn sẽ thu nhận hắn làm môn
đồ, sau đó ra sức bồi dưỡng để hắn trở thành Môn chủ tương lai!
Không cần tới tên hề lắm chuyện Mặc Thanh biến Ma giáo của ta
thành cái miếu thờ kia nữa!
Tiểu Đoản Mao ở trên cầu hào hứng giúp ta bắt người đi hoá vàng, hai
tên thủ hạ của hắn vừa đốt tiền vàng vừa lẩm bẩm: "Hắn chơi cao hứng thế
này lại làm hỏng việc mất thôi."
Tên còn lại đáp: "Ta khuyên không được nữa, cứ để kệ hắn đi, đối
phương cũng đã quen rồi."
"À... Hay là ta đi báo tin trước, ngươi ở lại đây nhìn hắn nhé. Khi nào
hắn chơi xong thì mau chóng dẫn hắn tới đó."
Nghe đoạn đối thoại này, ta đoán tính tình của tên tiểu Đoản Mao kia
cũng có chút tùy hứng.
Tốt lắm, ta thích. Rất giống phong cách của ta.
Sau khi túm cổ một đám người đi đường tới đây đứng xếp hàng, lần
lượt đốt vàng mã cho ta, tiểu Đoản Mao cực kỳ đắc ý khoanh tay, đi đến
trước mặt ta, giơ ngón tay cái ra chỉ chỉ bọn họ rồi hỏi: "Tiểu mỹ nhân,
nhiều người như vậy có đủ đốt hết chỗ tiền vàng này của ngươi không?"