"Ta cảm thấy giá tiền của các ngươi không hợp lý."
Chưởng quầy nhìn ta một cái, sau đó quay đầu qua nhìn cái gì đó rồi
mới quay lại nhìn ta: "Lộ Chiêu Diêu đúng không, chợ quỷ của chúng ta
bán đồ cho những người hành thiện tích đức có giá tiền khác với những kẻ
chuyên làm việc ác như ngươi. Giá cả mà ngươi nhìn thấy là căn cứ vào
phẩm hạnh khi còn sống để định giá đó. Chê đắt hả, thế thì đi mua Hoàn
Dương Đan đi, sống lại mà làm nhiều việc tốt vào. À, nhưng mà Hoàn
Dương Đan còn đắt hơn ấy chứ, ha ha ha ..."
Ta...
Các ngươi không chỉ xem người để phát tiền mà còn nhìn người để hét
giá nữa cơ đấy!
Đúng là không có kỷ cương pháp luật gì cả!
Ta cắn răng một cái, đập mạnh tay xuống quầy hàng, ánh mắt âm hiểm
nhìn chưởng quầy. Chưởng quầy giật mình nhảy dựng lên: "Ngươi muốn
làm gì... Ta nói cho ngươi biết, đây không phải là ở Dương Gian, nơi này
có luật pháp của trời đấy. Bất kỳ chuyện xấu gì mà ngươi làm cũng bị ghi
lại hết. Sau đó càng lúc càng tệ hơn thôi."
"... Bán cho ta viên một tháng."
"Cái gì?"
"Viên thuốc tăng lực, bán cho ta viên một tháng!"
Lúc bước ra khỏi cửa hàng, ta ngoan độc trừng mắt nhìn tên tiểu nhị
đang uể oải dựa vào bên cửa một cái. Tiểu nhị lặng im không nói gì, xoay
người âm thầm vuốt vuốt trán. Ta nghe thấy chưởng quầy bên trong nói
thầm với hắn: "Những người ác độc này đã chết rồi mà vẫn cứ hung dữ như
vậy."