Tiểu nhị hoàn toàn đồng ý: "Nàng còn trừng ta nữa đấy... Chưởng
quầy, ta sợ..."
Hừ, cái chợ quỷ vong hồn chết dẫm này, đợi đến lúc ta không còn cần
đến nó nữa, sớm muộn gì cũng nghĩ cách để phá hủy hết cho mà xem.
Ta đập viên thuốc tăng lực vào đầu, nhẹ nhàng bay trên đường phố,
chỉ thoáng dùng lực một chút, tốc độ đã tăng ngang với người đi bộ bình
thường!
Xung quanh đều là những con quỷ chậm chạp đung đưa, tốc độ bay
của ta có thể nói là không khác gì ngựa hoang đang phi nước đại. Ta ở chợ
quỷ ra sức bay trong chốc lát, tốc độ mau lẹ khiến cho tinh thần ta thật sảng
khoái, chuyện khó chịu vừa rồi cũng tiêu tan đi ít nhiều. Ta vui vẻ nhập vào
thân thể của Chỉ Yên, quay về Hí Nguyệt Phong, nhưng vừa về đến nơi thì
trời đã sáng, Chỉ Yên lập tức hồi hồn.
Hồn phách ta bị hất ra ngoài, vừa định xoay xoay mấy vòng khoe với
Chỉ Yên một chút thì nàng đã hốt ha hốt hoảng, vội vàng nói với ta:
"Không xong rồi! Thương Lĩnh hắn định trốn thoát khỏi địa lao rồi!"
Ta nhướng mày: "Mới có mấy ngày mà thân thể đã hồi phục được
nhanh quá nhỉ, thế thì bảo hắn cút nhanh lên đi. Về sau ngươi tập trung
luyện công, chuyên tâm tìm người đốt tiền vàng cho ta, Giang thành khá
được đấy..."
"Hắn muốn dẫn ta cùng đi!"
Ta nhất thời trầm mặc, thầm nghĩ: "Hả? Có phải đầu óc của mấy kẻ
trong Giám Tâm môn đều có hố hết không?"
Sao lần nào cũng biết cách kiếm chuyện cho ta thế!