bay xuống địa lao xem thế nào thì thấy hắn... lấy tất cả số Linh Đan mà ta
đã đưa ra ăn hết..."
"Trong một ngày mà ăn quá nhiều Linh Đan, không cẩn thận sẽ bị đảo
lộn kinh mạch."
"Lúc ta rời đi thì hắn vẫn còn tốt. Ta biết, nhất định là hắn cảm thấy ta
bị ma đạo mê hoặc, cho nên mới muốn nhanh chóng dẫn ta rời khỏi đây."
Ta chống cằm suy nghĩ một chút: "Vậy ngươi tương kế tựu kế đi. Ăn
nhiều Linh Đan như vậy, không phải chỉ ngồi điều hòa khí tức một lát là tốt
được ngay. Bây giờ ngươi lập tức đi tới chỗ Liễu Thương Lĩnh, coi chừng
đừng để những tên ma tu khác quấy rầy đến hắn, tránh gia tăng nguy cơ bị
tẩu hỏa nhập ma. Đợi đến khi thân thể hắn ổn định, ngươi và hắn tự biên tự
diễn một vở kịch, hắn giả vờ khống chế ngươi để uy hiếp, đòi phải thả hai
người ra ngoài."
"Để cho hắn khống chế ta?"
"Ừ, Chỉ Yên ngươi ngày nào cũng đến thăm Liễu Thương Lĩnh, bây
giờ hắn lại chạy thoát thì chắc chắn ngươi sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ.
Điều tối kỵ nhất của môn đồ trong Vạn Lục môn chính là hành động phản
bội, 'ăn cây táo, rào cây sung'."
Chỉ Yên yếu ớt nói: "Nhưng bây giờ ngươi đang dạy ta làm chuyện đó
đấy..."
Thế rốt cuộc ta đây làm vậy là vì người nào hả?
Ta liếc mắt lườm nàng một cái, nàng tự giác ngậm miệng lại.
Ta nói tiếp: "Ngươi để cho hắn khống chế ngươi, ngươi là đồ đệ của
Môn chủ, thị vệ trong địa lao của Hí Nguyệt Phong chắc chắn sẽ không
dám có hành động liều lĩnh, nhất định sẽ cho người đi báo cáo trước. Trong