Sắc mặt của Liễu Thương Lĩnh đã dịu đi, cuối cùng hắn cũng từ từ mở
mắt ra. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Chỉ Yên đang ở trước mặt, ánh mắt
sắc bén của người thiếu niên chính phái có vẻ mặt kiên cường này trong
thoáng chốc liền nhũn ra: "Chỉ Yên."
Chỉ Yên nhanh chóng thu lại vẻ lo lắng, xóa đi tình ý trong mắt, cố
làm ra vẻ xa cách nói: "Nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ta mới
tới đây giúp huynh thôi."
Liễu Thương Lĩnh sửng sốt: "Giúp ta?"
"Hiện giờ ta đã là người của Vạn Lục môn, huynh có thể giả vờ khống
chế ta để uy hiếp đám ma tu ngoài kia. Chúng ta nhân cơ hội này chạy ra
khỏi núi Trần Tắc."
Liễu Thương Lĩnh lộ ra vẻ vui mừng: "Muội nguyện ý cùng ta rời khỏi
đây?"
"Ta chỉ là ..."
"Thôi được rồi." Ta ở bên cạnh cắt đứt lời giải thích của Chỉ Yên:
"Ngươi dài dòng giải thích với hắn làm gì, chứ nói qua loa là được, mau
giúp hắn thoát ra ngoài đi."
Quả nhiên Chỉ Yên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thu khí vận công tạo
ra một luồng kiếm khí chém vào khóa cửa, nhưng cửa lao vẫn không hề
nhúc nhích...
Chỉ Yên có chút lúng túng xấu hổ...
Ta nhíu mày, xem ra ta không còn sống trên cõi đời này thì đám người
của Thập Đại Tiên Môn chẳng còn áp lực gì, cho nên mới dạy dỗ ra một
đám đồ đệ theo kiểu nửa vời thế này đây.