"Túm chặt lấy tay hắn! Ép hắn dùng lực mạnh thêm một chút, hai
người các ngươi tập trung diễn xuất đi xem nào!"
Ta một đường đi theo chỉ đạo, cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi địa
lao, đi ra bên ngoài.
Thủ vệ trông coi địa lao của Hí Nguyệt Phong không nhiều lắm, đủ
vây quanh một vòng, ta đảo mắt đếm sơ qua cũng được mười mấy người.
Ta cân nhắc, nếu chỉ là những người này thì với bản lĩnh của Liễu Thương
Lĩnh, dùng hai tay không cũng có thể xử lý gọn. Nhưng nếu có thêm người
chạy đến hỗ trợ truy bắt thì...
"Bắc Sơn chủ đang ở gần đây, mau đi gọi ông ấy tới."
Ta bất chợt nghe thấy tiếng của một thủ vệ nói với một người khác
như vậy. Nội tâm ta nhảy lên một cái, lập tức nói với Chỉ Yên: "Này, cái tên
thủ vệ đang chạy đi mật báo kia kìa, bảo Liễu Thương Lĩnh đánh ngã hắn
ngay đi. Cả đám người này nữa, đánh ngất xỉu hết mau lên."
Quả nhiên, hai người này không hổ là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lại
còn có quan hệ thông gia thân thiết; chẳng biết nàng làm cách nào để trao
đổi với Liễu Thương Lĩnh, mà hắn nhanh chóng xoay người, chớp mắt đã
xuất ra kiếm khí từ đầu ngón tay đánh thẳng về phía tên thủ vệ đang chạy đi
tìm cứu viện. Hắn ta ngã sấp mặt xuống đất, không thấy nhúc nhích động
đậy gì nữa.
Những người khác thấy thế liền muốn xông lên tấn công, lần này rốt
cuộc Chỉ Yên cũng tìm được cảm giác, tự động hô to: "A a a, đừng mà
đừng mà."
Thủ vệ giữ cửa đành phải đồng loạt lùi lại, nhân cơ hội đó, Liễu
Thương Lĩnh vận khí toàn thân, muốn dùng hết lực phản công thì phía chân
trời đột nhiên nổ một tiếng sấm vang dội. Cây gậy Thanh Cương gõ trên
nền đất: "Khụ khụ ..." Bắc Sơn chủ ho khan hai tiếng, "Sao lão phu lại