Liễu Thương Lĩnh thấy thế, đưa tay muốn lấy thanh bội kiếm ở bên
hông, nhưng bội kiếm của hắn đã bị ta dùng để cản lại lực công kích của
Mặc Thanh, biến thành đống sắt vụn vứt ở sơn cốc ngay hôm hắn bị ta đánh
cho ngất xỉu rồi. Liễu Thương Lĩnh đành phải vận khí, dùng tay làm kiếm,
xuất một luồng kiếm khí bổ thẳng vào cửa lao, lần này cửa lao kêu lên một
tiếng vỡ đôi.
Coi như hắn cũng có vài phần bản lĩnh.
Nhưng trên cửa lao lại có phong ấn, ngay sau khi cửa bị phá, thị vệ coi
ngục ở bên ngoài lập tức phát hiện ra, vội vàng chạy vọt vào.
Lúc này Chỉ Yên đã phối hợp với Liễu Thương Lĩnh, đứng ngay ngắn
mặc cho ngón tay hắn bóp chặt cổ nàng.
"Tránh ra." Liễu Thương Lĩnh nói.
Thị vệ coi ngục thấy người bị bắt là Chỉ Yên, nhất thời quay sang nhìn
nhau, có chút do dự.
Ta ở bên cạnh có hơi sốt ruột: "Ngươi muốn thể hiện lòng dũng cảm
đấy à?" Ta liên tục dạy bảo nàng, "Mau nói mình rất sợ hãi, bắt bọn chúng
mở cửa ra, bảo người này đang bóp cổ ngươi rất đau đi! Ngươi diễn thật
một chút có được hay không?"
Chỉ Yên bị ta mắng mới giật mình tỉnh ngộ, vội vàng làm ra vẻ run rẩy
nói: "Ta sợ quá, rất đau... Các ngươi mau tránh ra đi, hắn muốn giết ta đó..."
Nghe nàng nói vậy, Liễu Thương Lĩnh có hơi ngẩn ra, nới lỏng tay một
chút, hẳn là hắn nghĩ mình thực sự đang làm đau nàng.
Ta cảm thấy những đệ tử tiên môn này quả thật là ngu xuẩn đến hết
thuốc chữa...