khoảng thời gian đó, các ngươi phải tranh thủ chạy ra khỏi Vạn Lục môn
thật nhanh, tìm một nơi ẩn náu. Chúng ta hẹn một địa điểm cụ thể đi, buổi
tối ta sẽ đến nhập vào thân thể của ngươi, đuổi Liễu Thương Lĩnh quay về
Giám Tâm môn. Như vậy ngươi vừa có thể cứu được hắn mà ta cũng thoát
khỏi sự phiền toái đó."
Chỉ Yên gật đầu như giã tỏi, chờ ta nói xong, nàng lập tức đứng dậy
chạy ra ngoài: "Ta đi trước đây."
Nhìn nàng chạy ra khỏi cửa, ta cũng chầm chậm đứng dậy hoạt động
một chút. Ngay sau đó cúi đầu chui thẳng xuống mặt đất. Cứ bay sâu
xuống, chỉ chốc lát sau đã tới được địa lao nằm dưới chân núi.
Lúc này Liễu Thương Lĩnh đang ngồi điều hòa khí tức trong phòng
giam đối diện với ta, sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm, hẳn là đang
hết sức thống khổ.
Chỉ một lát sau, ta nghe được tiếng bước chân lạch cạch vội vã chạy
vào, Chỉ Yên vừa xông vào cửa lao, nhìn thấy ta thì hít sâu một hơi, trợn
mắt kinh ngạc. Trước khi nàng kịp mở miệng, ta liền nói: "Ngày hôm qua
ta đi mua viên thuốc tăng lực rồi, trong một tháng tới có thể bay nhanh hơn
ngươi chạy một chút đấy. Ta sẽ ở đây cùng ngươi để coi chừng, nếu chẳng
may có chuyện gì xảy ra thì còn kịp thời nghĩ biện pháp xử lý."
Chỉ Yên gật đầu, lẳng lặng bước tới trước phòng giam của Liễu
Thương Lĩnh ngồi xổm xuống, cau mày nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
"Ngươi thích hắn như vậy, sau này ngươi có thể giơ đao lấy cái đầu
trên cổ của phụ thân hắn xuống hay không?"
Chỉ Yên cúi gằm mặt không nói câu nào. Ta cũng không nhiều lời nữa.
Cứ chờ như vậy thẳng đến buổi chiều. Trong địa lao không thể nhìn
thấy ánh sáng, ta tự áng chừng giờ này mặt trời cũng sắp lặn xuống núi rồi.