Viên Kiệt cười một tiếng: "Tiểu nha đầu à, ngươi không chỉ là đồ đệ
của Môn chủ, mà còn là người của Vạn Lục môn ta, làm việc cho Vạn Lục
môn thì đương nhiên ta sẽ cứu ngươi rồi."
Nói xong, cây gậy Thanh Cương của Viên Kiệt đập mạnh xuống mặt
đất, sức ép trong không khí tăng vọt. Ta chỉ là một hồn thể, đương nhiên
không bị ảnh hưởng gì, nhưng cỏ cây xung quanh đều bị đánh rạp hết, vẻ
mặt của những thủ vệ bên cạnh Viên Kiệt cũng tràn ngập đau đớn, mà Chỉ
Yên ở chính diện thì trực tiếp bị ép đến phun ra máu.
Liễu Thương Lĩnh thấy thế thì kinh hãi, đang muốn che chở cho nàng,
Viên Kiệt đã nhanh chóng quờ tay trong không trung dùng lực hút một cái,
thân thể của Chỉ Yên lập tức bị bắt qua đó.
Viên Kiệt túm lấy cổ họng của nàng, vứt nàng qua một bên. Chỉ Yên
ngã xuống đất, không ngừng ho khan thở dốc. Thủ vệ bên cạnh lại gấp gáp,
vội vàng nắm bắt cơ hội lấy lòng: "Cô nương có sao không? Cô nương vẫn
ổn chứ?"
Viên Kiệt chẳng thèm quay đầu lại, lạnh lùng cười một tiếng: "Vất vả
cho ngươi rồi, lão phu sẽ xử lý tên tặc tử định trốn thoát này nhanh thôi."
Ông ta vừa dứt lời, toàn thân tản ra sát khí lao thẳng về phía Liễu
Thương Lĩnh.
Liễu Thương Lĩnh lo lắng cho Chỉ Yên, nhưng cũng biết thời điểm
này nàng không có ở bên cạnh hắn thì sẽ tốt hơn, cho nên liền tập trung sức
lực vào việc ứng phó với Viên Kiệt. Động tác múa cây gậy Thanh Cương
của Viên Kiệt tuyệt không giống như một ông lão đã già, thậm chí so với
lần cuối cùng ta nhìn thấy lão trước khi chết còn tiến bộ hơn rất nhiều.
Lão Bất Tử, có lẽ là để gọi những người như lão ta đi.